|
Văn Học và Nghệ Thuật -
Văn Thơ Phật Giáo
|
|
Viết bởi Thích Đàm Ngân
|
|
Con ơi / Đường xuất gia chắc dài lắm con nhỉ? / Mẹ dọc trong kinh / Thấy con đường ấy thật là đẹp / Thật là thanh cao thánh thiện./ Đều vô thường. / Có rồi không như bọt bèo sóng nước. / Tan trong giấc mộng Nam kha. / Của cơn bào ảnh. / Thủa ngày xưa

Thơ Gửi Con - Người xuất gia theo Phật
tác giả Thích Đàm Ngân - HVPGVN tại Hà Nội
---------o0o--------
Con ơi Đường xuất gia chắc dài lắm con nhỉ? Mẹ dọc trong kinh Thấy con đường ấy thật là đẹp Thật là thanh cao thánh thiện Mọi thứ trên đời Đều vô thường Có rồi không như bọt bèo sóng nước Tan trong giấc mộng Nam kha Của cơn bào ảnh Thủa ngày xưa Mẹ vẫn nhớ Cô bé hồn nhiên Ngây thơ tung tăng trên đồng xanh Nghiêng cánh diều bay nụ cười con rạng rỡ Tà áo biếc nón bài thơ Ánh mắt long lanh Hương tóc con cài hoa chen chiều gió. Mẹ vẫn thầm mong Một ngày kia con an vui hạnh phúc Và rồi một buổi Hương cốm lên chùa Nhịp mõ câu kinh An lành thanh thoát Bén duyên hiền con xuất gia đầu Phật. Con ơi! Đi tu Nghĩa là kẻ nghịch lưu ngược dòng sinh tử Phạm hạnh viễn ly Sống cuộc đời thanh tao thánh thiện. Đường tuy có nhiêu nhưng chỉ duy một lối Con gắng vừng tay trèo tiến bước nhe con Con vào đạo rồi Mẹ vui lắm con ạ Vui vì hanh phúc thay – Sinh ra được mầm non thánh chủng Mẹ cũng man mác buồn heo may Bao năm nuôi nấng chăm nom Giờ xa cách lòng mẹ nào an Con ạ! Đường Thích tử Chỉ có con đường tiến bước Thế gian con đã bỏ Pháp nâu sòng con khoác trên vai Ơn Cha mẹ còn đề ở quê nhà Chữ thầy cô vẫn in sâu từng trang giấy Nơi chôn rau cắt dốn Thớ đất thân thương Quê hương đất nước mái nhà con còn vương nợ Thầy tổ hạ đao thế phát Nhờ Đức Phật năng nhân Con biết đường giác giả Nương bóng từ bi Muôn ngường ngưỡng vọng nam mô Con bảo xuất gia vì sinh tử Đàn Việt cúng dàng kỳ vọng phát tâm Cơm ăn áo mặc đâu phải giọt mồ hôi con có Đã phát đại nguyện bồ đề Bỏ đi đờm giãi thế gian Được gọi là bậc “Mô Phạm” Thầy của trời người Có tàm qúy hổ thẹn Bậc trượng phu khác bụi trần nhân thế Huống nữa Phật bảo muôn loài chúng sinh Là Song thân quyến thuộc biết bao giờ báo đáp Vô Thường con đã hiểu Nhân quả nghiệp báo chắc con đã hay Mọi sự trên đời chỉ là cái mượn vay duyên hợp duyên tan Ái dục tham lam hữu thủ chấp vô minh Là nẻo dẫn luân hồi sinh tử Niềm vui – Nước mắt Thịnh thịnh suy suy Hơn ai hết Con đã biết Miền bảo sở Nơi hóa thành Cang leo – Núi càng cao Ra biển lớn – ầm ầm sóng vỗ Con đừng tham bát bỏ mâm Đừng buông lung phóng túng Trái nguyện ban sơ Muôn đời khó gặp lại. Đương thích tử Con ạ Chỉ có con đường tiến bước Con gắng vững tâm Biết bao người Dõi theo bước chân kỳ vọng ở con Miền giải thoát Con thẳng tiến nhe con Mẹ hiền! Gửi con – Bậc Thích Tử - Ngược dòng
Nguồn Phật tử Việt Nam
Sưu tầm và trình bày Thanh Tịnh Lưu Ly
|
Author of this article: Thích Đàm Ngân
Thêm bình luận