|
|
 |
Các Tông Phái Khác
|
Tông Phái Phật Giáo -
Các Tông Phái Khác
|
|
Viết bởi Thích nữ Liên Hiếu
|
|
...Các học giả hiện nay đều nhất trí rằng
Darmagupta xuất hiện khoảng thế kỷ thứ II trước TL. Tương tự, cũng không có cứ
liệu nào về bia ký cũng như văn bản để xác định địa điểm đặc biệt nào của
trường phái này ở Ấn Độ. Mặc dù Huyền Tráng và Nghĩa Tịnh dường như có tìm thấy
dấu vết của Trường phái Darmagupta ở vùng U.d.diyaana [có lẽ là Udyàna, thuộc
Parkistan ngày nay] vào thế kỷ thứ VII, nhưng bằng chứng này không đủ để kết
luận Uddiyà là cứ điểm xuất phát của trường phái này. Przyluski cho rằng
Darmagupta có trung tâm ở Tây Bắc. Warder nghĩ rằng nó có nguồn gốc ở nước
Aparanta
...Trường phái Darmagupta đóng vai trò rất
lớn trong việc truyền bá Phật giáo. Như Warder đã chỉ ra (cùng tác phẩm trên,
trang 289) họ đã nỗ lực hơn các trường phái khác trong việc truyền bá Phật giáo
đến các nước khác. Và trong phương diện truyền bá này, họ thành công nhất,
ngoài việc nhờ “thờ cúng” Tháp, mà còn sáng chế ra một số phương tiện khác để
phổ cập Phật giáo đến những người ưa thích thần bí hơn là triết học. Các
Dhàranì và Mantra có thể được sử dụng và giúp rất nhiều trong vấn đề truyền bá
này. Dường như những người theo trường phái Darmagupta mang thông điệp Phật
giáo theo những con đường thương mại từ Aparanta đến Iran và cùng lúc ấy truyền
đến Uddiyàna và sau đó thành lập ở viễn Tây như Parthia (Parkistan), họ theo
con đường tơ lụa về phía Đông ngang qua Trung Á đến Trung Hoa. Ở Trung Hoa,
Darmagupta thành một trường phái chính và có ảnh hưởng nhất suốt thời kỳ đầu
của Phật giáo Trung Hoa.
|
|
Đọc thêm...
|
|
|
Tông Phái Phật Giáo -
Các Tông Phái Khác
|
|
Viết bởi Khải Thiên
|
|
Trong suốt 1.500 năm này là thời kỳ phát
triển hưng thịnh của Phật giáo Ấn Độ. Và từ đó, kéo dài cho đến thế kỷ thứ XI
TL thì Phật giáo Ấn Độ rơi vào suy vong. Có điều, chúng ta nên nhớ rằng, trước
khi Phật giáo Ấn Độ đi vào thời kỳ suy vong, thì mọi sự phát triển của nó đã
được truyền sang các nước (theo hai hướng Nam truyền và Bắc truyền) khác. Và
tất nhiên, trong sự truyền thừa đó, có cả những phát triển khác biệt mà nó được
nảy sinh từ Ấn Độ. Trong trường hợp này, có thể nói tại Trung Hoa là nơi có
những bước phát triển mới làm cho nền Phật học trở nên hoàn thiện, đặc biệt là
quá trình hệ thống hóa các tư tưởng dị đồng được du nhập từ Phật giáo Ấn Độ.
Điều này được trình bày cụ thể trong hệ thống phán giáo của Phật học Trung Hoa.
|
|
Đọc thêm...
|
|
Tông Phái Phật Giáo -
Các Tông Phái Khác
|
|
Viết bởi GS. Minh Chi
|
|
...Có thể nói, phân phái là hệ quả không
thể tránh của sự phát triển của đạo Phật trong không gian và thời gian. Không
gian mới, thời gian mới khiến nảy sinh ra những nhu cầu mới về tâm linh, về tri
thức trong dân chúng nói chung cũng như trong Phật giáo đồ nói riêng. Sự phân
phái thể hiện yêu cầu cập nhật hóa và bản địa hóa của Phật giáo. Để khỏi bị lạc
hậu so với thời thế, đạo Phật phải cập nhật hóa, hiện đại hóa. Để tránh khỏi
mâu thuẫn, xung đột với truyền thống văn hóa, tập tục và tín ngưỡng địa phương,
Phật giáo bắt buộc phải bản địa hóa. Hoàn cảnh địa lý, chính trị xã hội, kinh
tế rất đa dạng của các vùng mà Phật giáo mới du nhập vào đặt ra cho những người
lãnh đạo Tăng chúng ở các vùng khác nhau hàng loạt vấn đề mới phải giải quyết. Thí
dụ có những vùng điều kiện sinh hoạt dễ dàng. Tăng chúng có thể rất đông đảo và
sống dựa một chiều vào sự cúng dường của thập phương; nhưng cũng có những vùng
điều kiện sinh hoạt rất khó khăn, Tăng chúng phải tự tăng gia và nuôi sống
mình, hoặc một phần hoặc toàn bộ. Có những vùng và quốc gia, trong đó chính
quyền ủng hộ Phật giáo. Nhưng có những vùng chính quyền công khai chống đối
Phật giáo. Cũng có những vùng chính quyền giữ thái độ trung lập đối với các tôn
giáo và hệ tín ngưỡng khác nhau. Có những nước, những vùng vốn là cái nôi của
một nền văn minh và văn hóa lâu đời, có tiếng tăm, như Trung Quốc, v.v... Nhưng
cũng có những vùng, dân chúng sống rất lạc hậu, mù chữ, có thể nói là trong
tình trạng dã man, hay bán khai. Có những vùng có khí hậu rất khắc nghiệt,
quanh năm chỉ là băng tuyết, hay là có địa hình hiểm trở, giao thông đi lại khó
khăn, hay chỉ là sa mạc cát nóng v.v... Đạo Phật muốn du nhập và tồn tại, phát
triển tại những vùng khác nhau như thế, chắc chắn là không thể giữ nguyên tình
trạng và tổ chức như khi còn ở vùng trù phú của trung châu sông Hằng.
|
|
Đọc thêm...
|
|
Tông Phái Phật Giáo -
Các Tông Phái Khác
|
|
Viết bởi Khải Thiên
|
|
...Trung đạo là một khái niệm do chính Đức
Phật nói lên sau những biến cố quan trọng trong cuộc hành trình trở về Niết bàn
của Ngài. Nó, ngay từ thời Phật giáo Nguyên thủy, vốn được xem là một giáo lý
đặc thù trên cả hai bình diện: đời sống thực tiễn tu hành và đạo lý đưa đến
giải thoát.
Lịch sử ghi nhận rằng, trải qua sáu năm tu
khổ hạnh ở núi Tuyết, thân thể của Bồ tát Tất Đạt Đa chỉ còn da bọc xương. Bồ
tát đã đánh đổi mọi sức sống năng động và nhiệm mầu của chính mình cho những
cơn đói lạnh khôn lường, có lúc Ngài đã rơi vào hôn mê, bất tỉnh. Song, chính
nhờ vào những kinh nghiệm thống thiết như thế mà Ngài mới ngộ ra rằng, sự hủy
diệt xác thân này để cầu Vô thượng đạo là điều phi lý vô bờ, không thể có được.
Từ đó, Bồ tát thức tỉnh, và Ngài bắt đầu tìm lại cuộc sống quân bình, một đời
sống vốn tiềm tàng một khả tính nhiệm mầu vô biên trong mỗi con người, bằng
cách ăn uống, tắm rửa và nghỉ ngơi (11); rồi đi vào thiền định.
Sau khi thành đạo, bài pháp đầu tiên mà
Phật giảng tại vườn Nai là Tứ thánh đế; trên cơ sở của pháp thoại này, nguyên
lý Trung đạo được Phật nhấn mạnh như sau: "Có hai cực đoan mà người học
đạo muốn hướng đến một đời sống giải thoát cần phải tránh xa: cực đoan thứ
nhất, nếu lấy lạc thú của thân thể làm mục đích của đời người, thì đó là một
đời sống thô bỉ và ngu xuẩn; cực đoan thứ hai, nếu sống một đời khổ hạnh ép
xác, chỉ tạo thêm khổ đau và vất vả". Đây được gọi là Trung đạo tu tập;
con đường Giữa, không rơi vào hai cực đoan. Một loại Trung đạo khác, đó là
Trung đạo giải thoát. Có nghĩa là đi vào giác ngộ và thể nghiệm chân lý từ thế
giới của thực tính Duyên khởi. Vì lẽ, đối với Duyên khởi thì mọi pháp không thể
được xem là có hay không. Do đó, Duyên khởi được xem như là Trung đạo của giải
thoát.
|
|
Đọc thêm...
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
 |
|