|
|
 |
Giải Luật Pali và Hán
|
Tạng Luật -
Chú Giải Luật Pali và Hán
|
|
Viết bởi Thích Nữ Trí Hải
|
|
Điều đáng nói sau khi xem những sự tích này là, với "con mắt thông suốt ba cõi và tấm lòng nghĩ thấu ngàn đời", đức Phật đã quán sát căn cơ hạ liệt của chúng sinh thời Mạt pháp nên khiến ra có những vị làm hành vi quấy để cho Ngài có dịp chế giới.
Mỗi giới điều được thâu tóm thành bốn chữ, chỉ cốt để giúp trí nhớ và học thuộc lòng. Muốn rõ nghĩa phải xem nội dung của giới điều và xem sự tích. Khi đọc sự tích, ta có thể thấy rõ nguyên do chế giới và mục tiêu mỗi giới, đồng thời cũng có thể thấy cái tinh thần nằm ở đằng sau chữ nghĩa, vượt trên chữ nghĩa và truyện tích. Có vậy mới thấy Giới luật tuy nhiều mà rút lại không ngoài bốn chữ "thiểu dục tri túc" hay không ngoài hai chữ "tàm quý.” |
|
Đọc thêm...
|
|
|
Tạng Luật -
Chú Giải Luật Pali và Hán
|
|
Viết bởi Thích Thiện Siêu
|
|
Ba môn vô lậu học Giới Định Tuệ là con đường duy nhất đưa đến Niết bàn an lạc. Muốn đến Niết bàn an lạc mà không theo con đường này thì chỉ loanh quanh trong vòng luân hồi ba cõi. Nhân Giới sinh Định, nhân Định phát Tuệ ba môn học liên kết chặt chẽ vào nhau, nhờ vậy mới đủ sức diệt trừ tham ái, đẩy lùi vô minh, mở ra chân trời Giác ngộ. Nhưng Giới học mênh mông, Định học mêng mông, Tuệ học mênh mông; nếu không nắm được "Cương yếu" thì khó bề hiểu biết chu đáo, đúng đắn. Không hiểu biết đúng đắn thì không sinh tâm tịnh tín; không có tâm tịnh tín thì sẽ không có tịnh hạnh, như vậy, con đường giải thoát bị bế tắc. Như một người học hoài mà vẫn không hiểu, tu hoài mà vẫn không cảm nhận được chút lợi ích an lạc nào. |
|
Đọc thêm...
|
|
Tạng Luật -
Chú Giải Luật Pali và Hán
|
|
Viết bởi Thích Trí Quang
|
|
Bồ tát giới
Phạm võng phải được gọi là Đại thừa giới. Đại thừa giới là bản nguyên của chúng
sinh, là Phật tánh đầy phẩm chất Phật. Đại thừa giới xác nhận thân là thân
chúng sinh, tâm là tâm chúng sinh, nhưng thân ấy tâm ấy đều nhập cả vào giới
pháp Phật tánh: đều đem ra mà thọ và trì Đại thừa giới. Đại thừa giới căn cứ
quan điểm hiếu thuận: hiếu thuận với tất cả chính là giữ giới. Đại thừa giới
lại xác định là cái Phật đi, cái Phật làm, nên thọ giới ấy là nhập vào cương vị
của Phật.
Căn bản của Đại
thừa giới là gì? Một là tự tín mình sẽ là Phật, như Phật là Phật đã thành. Hai
là tôn thờ vị thầy gọi là pháp sư đại thừa (để được dạy cho Đại thừa giới,
truyền cho giới ấy, hướng dẫn, khuyến tiến và giám hộ sự giữ giới ấy).
Đại thừa giới
đã tạo ra bao nhiêu tập tục tốt đẹp: hiếu thuận, phóng sinh, nuôi bịnh, chữa
bịnh...
Đại thừa giới
đặc biệt nghiêm khắc răn dạy sự trung thành với Phật pháp tăng: cấm xu phụ
quyền thế, cấm phỉ báng đồng đạo, cấm thuyết pháp hại đạo, cấm không cứu chuộc
đồng đạo, cấm nạp tăng tịch cho chính quyền, cấm mặc cho đồng đạo bị chính
quyền sai sử... Đại thừa giới lại cấm trở ngại sự xuất gia hành đạo, sự kiến
thiết tự viện, sư tạo lập đạo tràng... Đặc biệt hơn nữa, Đại thừa giới cấm hại
nước hại dân: làm gián điệp, nhất là gián điệp ngoại giao... Chỉ có thế mà
thôi, Đại thừa giới cũng đã là 1 vị Hộ pháp.
|
|
Đọc thêm...
|
|
Tạng Luật -
Chú Giải Luật Pali và Hán
|
|
Viết bởi Thích Trí Quang
|
|
Như Lai hóa đạo cho mọi căn cơ, giáo pháp thì thiết 3
thừa, giới pháp thì lập 5 chúng. Riêng nữ giới căn tánh hơi chậm, phiền não lại
dày, nên đức Như Lai chế định 6 pháp, dạy họ phải 2 năm học trước mọi giới pháp
và oai nghi của đại ni; khi giới thể tuần tự thành tựu mới cho phép lãnh thọ cụ
túc giới. Tuy chế định như vậy, nhưng chỗ dựa của họ phải lấy bậc đại ni rành
luật mà làm thầy. Có điều bậc đại ni ấy lại không được phép nói cho cái tên của
5 thiên 7 tụ, chỉ được phép nói cho các giới pháp và oai nghi về bất dâm, bất
đạo, và những giới điều đồng đẳng.
Thế nhưng giới
điều nhiều đến mấy đi nữa, chỉ cần thiểu dục tri túc đi đôi với tàm quí là giữ
được trọn vẹn.
Nếu gặp nghịch
cảnh, to lớn cũng như vụn vặt, thì nên niệm Phật. Nên đi như Phật đi, đứng như
Phật đứng, nhìn như Phật nhìn, nói như Phật nói.
|
|
Đọc thêm...
|
|
Tạng Luật -
Chú Giải Luật Pali và Hán
|
|
Viết bởi Thích Trí Quang
|
|
Ýnghĩa Tỳ Kheo Giới
ở chỗ phải nhớ luôn đến cái chủ ý của Tỳ
kheo giới. Chủ ý đó là muốn Tỳ kheo phải là bậc Chúng trung tôn, thân miệng ý,
cả 3 nghiệp ấy đừng có những tội lỗi và cử động bất xứng, nghĩa là cụ túc giới
pháp và oai nghi. Rồi từ chủ ý đó, phải có những sự hạn chế (giá) và linh động
(khai) mà sao cho như "liên hoa bất trước thủy", "sự lai tâm
hiện, sự khứ tâm không".
250 giới mà xét
chung thì thấy có thể chia ra 3 loại. Loại một, là những giới điều phạm vào thì
mất tư cách Tỳ kheo, không còn sám hối hay giải tội gì mà cứu vãn được nữa.
Loại hai là những giới điều mà phạm vào thì tư cách Tỳ kheo chỉ còn một chút
sống thừa, phải được cử tội, xử tội và giải tội bởi 20 vị Tỳ kheo là ít nhất
mới mong cứu vãn. Loại ba đến loại tám là những giới điều chỉ cần được cử tội,
xử tội và giải tội bởi 10 cho đến 1 vị Tỳ kheo là tư cách Tỳ kheo được cứu vãn.
|
|
Đọc thêm...
|
|
Tạng Luật -
Chú Giải Luật Pali và Hán
|
|
Viết bởi Thích Trí Quang
|
|
Nói về đại thể
của Tỳ kheo ni giới. Đại thể ấy có 2 phần: phần 1 là giới luật, phần 2 là oai
nghi. Phần 1 là những giới điều cấm tội lỗi thật sự, phần 2 là những giới điều
cấm cử động bất xứng. Tức như loại khí có thể nói là giới luật cả, loại học
pháp có thể nói là oai nghi cả. Còn các loại khác thì có giới là giới luật, có
giới là oai nghi, có giới là cả hai. Tất cả giới luật và oai nghi như vậy tạo
thành một bậc Chúng trung tôn.
Giới điều nhiều
đến mấy đi nữa mà, như Tứ phần luật nói, hễ có thiểu dục tri túc (kèm theo là
tàm quí) thì giữ được hết cả, kể cả khai giá (linh động và hạn chế) của mỗi
giới điều cũng thấy ra và giữ trọn.
Ai cũng có cái
hảo tâm xuất gia ban đầu. Ai đứng trước Phật cũng muốn mình xứng đáng với Ngài.
Nhưng chỉ có giới luật mới làm mình xứng đáng với Phật và không phụ hảo tâm của
mình.
|
|
Đọc thêm...
|
|
Tạng Luật -
Chú Giải Luật Pali và Hán
|
|
Viết bởi Thích Trí Quang
|
|
Tinh tiến hành đạo, báo ơn mẹ cha. Áo cốt che thân, không cần hoa mĩ; ăn đủ để sống, không được đam mê. Hoa hương phấn sáp không cho dính mình, sắc đẹp tiếng tà toàn không nhìn nghe. Nói lời từ tốn, giữ thân nghiêm chính, đừng rao lỗi người; nếu ai tranh chấp, nói cho đôi bên hòa hợp. Trai gái phải khác biệt, cỏ cây cũng đừng tổn thương. Không phải người hiền thì không thân làm bạn, không phải bậc thánh thì không thờ làm thầy. Y và bát thường chung với mình. Phi thời không ăn, phi pháp không nói. Tinh cần suy nghĩ nghĩa lý, ôn cũ biết mới. Ngồi thì thiền tư, dậy thì đọc tụng. Đóng ba đường ác, mở cửa Niết bàn. Nương dựa vào pháp Tỳ kheo mà tăng trưởng những chánh nghiệp trên đây, làm cho tâm Bồ đề không thoái chuyển, trí Bát nhã trong sáng hoài. Quảng độ chúng sinh, cầu thành chánh giác. Dụng tâm như vậy mới thật là đệ tử của Phật. |
|
Đọc thêm...
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
 |
|