|
Phật Giáo và Đời Sống -
Văn Hóa và Giáo Dục
|
|
Viết bởi Thích Thông Huệ
|
|
Thế kỷ 21 được xem là thế kỷ của khoa học, và nền kinh tế tri thức là một mắt xích chiến lược trong sự phát triển bền vững. Bằng tri thức, con người tạo ra những tiện nghi cho đời sống, kéo dài tuổi thọ và thâïm chí tìm cách cướp quyền Tạo hoá. Bằng tri thức, con người đã khám phá ra nhiều bí mật của tự nhiên và vũ trụ, đã khai thác những tài nguyên nơi đại dương bao la và trong lòng đất bí ẩn; đã tiến một bước dài trong việc quan sát các vùng thiên hà cách trái đất hàng nghìn năm ánh sáng.
Tuy nhiên, những bước tiến đột phá của khoa học và sự phát triển tột bực của nền văn minh nhân loại, đến nay vẫn không thể tháo gỡ những bế tắc tinh thần và tình cảm cho con người, không thể diệt trừ tận căn nguyên của tội ác, và nhất là không thể giúp con người tiếp cận chân lý. Sự đối đầu về tư tưởng và quân sự do ý thức hệ, đã chấm dứt vào thập niên cuối cùng của thế kỷ trước, tưởng mở ra cho nhân loại con đường thênh thang dẫn đến hòa bình phồn vinh, tưởng là khúc dạo đầu của bản giao hưởng hạnh phúc và hy vọng. Nhưng thật sự không phải thế. |
|
Đọc thêm...
|
|
Phật Giáo và Đời Sống -
Văn Hóa và Giáo Dục
|
|
Viết bởi Thích Thông Huệ
|
|
Trong cuộc sống, không có hạnh phúc nào lớn hơn hạnh phúc còn cha mẹ, và không có bất hạnh nào lớn hơn bất hạnh của kẻ mồ côi. Hình ảnh người cha lao động cần mẫn sớm hôm, người mẹ dịu hiền chăm chút các con từng miếng ăn giấc ngủ, đã từng là - và mãi là - những cung bậc êm đềm của bài hợp xướng gia đình. Căn bản đạo đức cũng bắt đầu từ sự giáo dục của gia đình, vì cha mẹ là chuẩn mực của các con từ lúc còn thơ ấu. Và mãi mãi về sau, dù ở lứa tuổi nào, chúng ta cũng thấy cha mẹ là chỗ dựa tinh thần vững chắc. Có thể lúc ta thành công trong sự nghiệp hay hạnh phúc trong cuộc sống lứa đôi, ta không cảm nhận rõ điều này. Nhưng khi gặp cảnh ngộ không may, khi bị sóng đời dập vùi tơi tả, khi hoàn toàn mất niềm tin đối với người xung quanh, ta mới chợt hiểu rằng, nơi một góc trời xa yêu dấu, cha mẹ vẫn là chiếc nôi ấm cho mình ru giấc ngủ sâu, là vòng tay êm xóa tan hết nơi mình mọi buồn đau hận tủi. Ân sủng thiêng liêng ấy, tình cảm bao la bất tận ấy, ta có thể tìm được nơi đâu, ngoài cha mẹ của mình? |
|
Đọc thêm...
|
|
Phật Giáo và Đời Sống -
Văn Hóa và Giáo Dục
|
|
Viết bởi Thích Nhật Quang
|
|
Trong kinh Phật dạy: Tu bất cứ pháp môn nào của đạo Phật, hiếu vẫn là gốc, không thể thiếu được. Cho nên người xuất gia hay người Phật tử tại gia, chưa làm tròn được nhiệm vụ hiếu đạo này thì thật đáng thương xót! Chúng ta phải khởi tâm thương tưởng và cố gắng tạo những duyên thuận tiện để nâng đỡ, động viên, khuyến khích huynh đệ phải làm sao thực hiện xứng đáng phần Hiếu đạo này.
Trong kinh có dạy những lời tuy ngắn ngủi nhưng rất đặc biệt thế này: "Nay an vui sau an vui, Người tròn hiếu đạo đời đời an vui." Sở dĩ an vui là vì biết gầy dựng nền tảng đạo đức an vui, chắc thật của con người. Cho nên người hiếu đạo là người đã gầy dựng đầy đủ nền tảng đạo đức của con người. Đạo đức là phần quan trọng không thể nào thiếu, người có hiếu hạnh là người có đạo đức nên bản tâm của họ an vui ngay bây giờ và mãi mãi về sau. |
|
Đọc thêm...
|
|
Phật Giáo và Đời Sống -
Văn Hóa và Giáo Dục
|
|
Viết bởi Thích Minh Quang
|
|
Vân Cốc Thiền sư nói: “Hành vi của người bình thường tùy thuộc vào ý niệm. Phàm việc gì còn khởi tâm phân biệt để làm thì không phải là tự nhiên, còn có dấu vết.
Làm Chủ Vận Mệnh là sách ghi lại lời gia huấn của Viên Liễu Phàm đời Minh Trung Quốc, mục đích ông dạy cho con là Viên Thiên Khải biết được chân tướng vận mệnh, phân biệt tiêu chuẩn thiện ác, nắm vững phương pháp cải ác làm lành, cho đến những ứng nghiệm của việc hành thiện, tích đức, khiêm tốn, v.v... Câu chuyện này đều là người thật việc thật, và đạo lý nói đến được nghiệm chứng bằng chính kinh nghiệm cải đổi vận mệnh của tác giả Viên Liễu Phàm. Đây thật là một quyển sách quý, có ích cho thế đạo nhân tâm, chuyển hóa lòng người, xây dựng xã hội an lạc. |
|
Đọc thêm...
|
|
Phật Giáo và Đời Sống -
Văn Hóa và Giáo Dục
|
|
Viết bởi Nhất Thanh
|
|
Phật giáo ví như những bó mạ được gieo trên mảnh ruộng Ấn Độ. Những cây mạ non được nhổ đi cấy trên nhiều mảnh ruộng khác và đã tạo ra rất nhiều đồng lúa trĩu hạt, thế mà trên mảnh ruộng gốc kia, mạ lại chẳng cho được hạt nào. Nghĩ như thế cũng có phần hời hợt, bởi vì kỳ thực nhân sinh quan Phật giáo đã ăn sâu vào đời sống, nếp ăn nếp nghĩ của người Ấn Độ đến mức khiến cho người vội vàng khó nhận ra được nó. Người ta gọi đó là thứ văn hóa chiều sâu (deep culture), còn sự phát triển trên bề mặt (surface development) của Phật giáo Ấn Độ đến nay gần như tuyệt diệt. Những người chủ của các đồng lúa trĩu hạt kia (như người Nhật Bản, Trung Hoa, Thái Lan, Tích Lan, Miến Điện, Tây Tạng…) và cả những người mới nhân giống trên mảnh đất màu mỡ của họ (như các nước Âu Mỹ) đang đem những hạt giống Phật giáo về gieo lại trên mảnh ruộng Ấn Độ. |
|
Đọc thêm...
|
|
Phật Giáo và Đời Sống -
Văn Hóa và Giáo Dục
|
|
Viết bởi Thích Thiện Quang
|
|
Câu chuyện Rùa và Cá cốt để cảnh tỉnh cho
những ai đi tìm chân lý trên bình diện ngôn ngữ chứ không nói đến cái bất lực
trong cung cách diễn đạt của ngôn từ, tác dụng của ngôn từ là diễn đạt. Đó là
cái dụng chứ không phải bản thể, cái thể của ngôn ngữ cũng thường tự tịch diệt
tướng; thường vắng lặng.
Đẹp là sự vắng mặt của tham, sân, si, sự đổ
vỡ của thế giới hữu ngã. Tất cả những gì gây nên đau khổ, khi chúng bị đoạn trừ
là Niết bàn, là Đẹp. Con người thoát khỏi tham lam, thù hận và si mê nhiều
chừng nào thì hạnh phúc càng gia tăng chừng đó. Niết bàn sẽ hiện hữu ngay từ
bước khởi đầu và rồi thăng tiến theo lộ trình ấy cho đến lúc viên mãn. Niết
bàn, như vậy là giác ngộ, giải thoát khỏi những cùm xích của ngã và ngã sở. Đó
là cái Đẹp. Một cái Đẹp như vậy thường được tán thán với những ngôn từ diễm lệ
|
|
Đọc thêm...
|
|
Phật Giáo và Đời Sống -
Văn Hóa và Giáo Dục
|
|
Viết bởi Thích Nhật Từ
|
|
Học nhiều môn trong một năm như hiện nay chỉ giúp
cho sinh viên hiểu biết rộng từ kiến thức truyền đạt của Thầy giáo nhưng không
giúp cho sinh viên có đủ thời giờ để chuyên sâu vào những vấn đề đã được học
hỏi trong lớp. Đó là lối học nhồi nhét, giết chết tư duy và sáng tạo của sinh
viên, làm cho sinh viên phải an phận với những kiến thức vô cùng hạn chế của
trường lớp, không tiến xa được trong nghiên cứu và trước tác. Chúng tôi thiết
nghĩ, trường nên cải cách chương trình hiện nay, bằng cách giảm bớt các môn học
đi học lại nhiều lần trong bốn năm. Trường nên tổ chức các nhóm chuyên ngành
sau năm thứ hai nhằm tăng cường các môn học liên hệ với các khoa học hiện đại
như triết học Phật giáo, tâm lý học Phật giáo, giáo dục học Phật giáo, đạo đức
học Phật giáo, xã hội học Phật giáo, thẩm mỹ học Phật giáo, nghệ thuật, kiến
trúc Phật giáo, quản trị học Phật giáo, kinh tế học Phật giáo, chính trị học
Phật giáo v.v... Được như thế, công việc giáo dục của trường sẽ tiến xa hơn, sẽ
đào tạo nhiều nhân tài cho Giáo hội hơn.
|
|
Đọc thêm...
|
|
Phật Giáo và Đời Sống -
Văn Hóa và Giáo Dục
|
|
Viết bởi Dương Như Tâm
|
|
Phó Tiến sĩ Xuân Yến có bài “Mấy suy nghĩ
về Phật giáo trong tuồng (Hát Bội) qua các nhân vật tu hành” thế nhưng bài viết
ấy đã làm điều ngược lại bằng cách biến những nhân vật tu hành “góp phần không
nhỏ vào tư tưởng – nội dung của tác phẩm bằng ý đồ bẻ ngoặt theo tỉ lệ nghịch
ngay cả với kịch bản cổ San Hâu, Tam Nữ Ðồ Vương, và Mộc Quế Anh). Người học
Phật đã có tên gọi đích danh cho việc này là Thiên kiến, Tà kiến, Biên kiến,
Kiến thủ và Giới cấm thủ; ý nghĩa đã ngoặm trong toàn bộ Ngũ Lợi Sử! Do đó vốn
thừa biết rằng mình sắp sửa đi vào một đề tài đụng chạm đến khía cạnh Tôn giáo
gắn liền với ý nghĩa hòa nhập trong cộng đồng dân tộc.
|
|
Đọc thêm...
|
|
Phật Giáo và Đời Sống -
Văn Hóa và Giáo Dục
|
|
Viết bởi Dương Như Tâm
|
|
Xa hơn, trước các bậc thầy nghệ thuật sân
khấu, thời tại thế, trong cung cách thuyết giảng, giáo hóa, đức Phật phải dùng
đến mười hai cách thực hiện, ngõ hầu rót được vào tai của từng đối tượng; trong
đó cách mang tên “vị tằng hữu” là cách cuối cùng (thứ 12). Ðó là thần thông
biến hóa, là thí dụ cho ước mơ, là hình tượng kỳ lạ, v.v... cho nên, sẽ đáng
mặt thay cho những ai cố bám víu vào những ẩn dụ qua phương pháp “vị tằng hữu”
của đức Phật mà không vượt qua khỏi nó để thấy được điều cao hơn, xa hơn đức
Phật muốn thuyết, khác nào tự mình xếp vào hàng nghe pháp thứ sau cùng ấy vậy.
Hãy xem vở “Trương Ngáo đòi nợ Phật” ngày
nay – dù là cải lương – chèo... chúng ta sẽ dễ dàng nhận ra “tài hư cấu” của
các soạn giả chuyển thể, cày nát kịch bản nguyên mẫu trong sáng của ông bà xưa
kia và can thiệp thô bạo vào từng tình huống lẫn tư tưởng của mỗi nhân vật, trở
nên một trò đùa vô vị, khác xa thể cách tuồng hài của tự nhiên một trò đùa vô
vị khác xa thể cách tuồng hài của tự nhiên bản cổ.
|
|
Đọc thêm...
|
|
Phật Giáo và Đời Sống -
Văn Hóa và Giáo Dục
|
|
Viết bởi Giác Đạo Dương Kinh Thành
|
|
Nên nhớ rằng trong các hội thi người ta có
quyền đưa ra các “bài dự thi bắt buộc” sau khi các bài tự chọn đã được duyệt
qua. Với Phật giáo, điều đó càng trở nên cần thiết. Với một ai có tâm huyết và
thiết tha với nền Văn Nghệ Phật giáo chân chính, không thể không nhận ra điều
đó. Vì hơn bất cứ bao giờ, các cố gắng nhằm hạn chế tối đa các sai phạm méo mó
về Phật giáo từ phía các tác phẩm không phải của Phật giáo. Ðó là vấn đề quan
trọng cần phải có mặt, hơn là sự có mặt của một cuộc Hội thi nhuốm đầy toan
tính, không phải vì có tâm huyết thực sự về Văn hóa – Nghệ thuật Phật giáo.
|
|
Đọc thêm...
|
|
|