Tín Ngưỡng và Lễ Hội
|
Phật Giáo và Đời Sống -
Tín Ngưỡng & Lễ Hội Phật Giáo
|
|
Viết bởi Tạ Duy Chân
|
|
...Như các sách
"Cửu Hoa sơn chí", "Thần Tăng truyện"...đã chép, đức Địa
Tạng Bồ Tát họ Kim, tên là Kiều Giác, Ngài thông minh đỉnh ngộ, lòng dạ thiện
lương ngay từ khi còn tấm bé, năm lên 5 tuổi Ngài đã thích đi Chùa lễ Phật và
rất mộ đạo. Năm Ngài 25 tuổi, Ngài có một học vấn cao, trí tuệ siêu phàm, được
mọi người yêu quí, nể vì, đường công danh rộng mở trước mắt, nhưng Ngài không
màng tới, quyết xin cha mẹ cho được xuất gia, tu hành tại nơi cửa Phật...
Tại am này,
Ngài chịu đói chịu lạnh, đọc và nghiền ngẫm Kinh Phật, đạo học của Ngài tinh
tiến vượt bậc, Ngài trở thành nhà sư rất uyên bác về Phật học, danh tiếng vang
dội khắp cõi Trung Nguyên, được nhiều tín đồ mến mộ, tìm tới nghe Ngài giảng
Kinh...
Theo sách
"Địa Tạng Bồ Tát hành trạng”, như đã phát lời nguyện trước đức Phật Tổ,
đức địa tạng Bồ Tát không ngừng hóa thân để cứu độ chúng sinh, Ngài thân dư vạn
biến, nhưng tâm bất biến, trong lòng không lúc nào ngơi nghĩ tới khổ đau của
chúng sinh.
|
|
Đọc thêm...
|
|
|
Phật Giáo và Đời Sống -
Tín Ngưỡng & Lễ Hội Phật Giáo
|
|
Viết bởi Thích Quảng Bảo
|
|
...Hành động đảnh
lễ Đức Phật không phải là một hành động dựa trên sự sợ hãi hay là một hành động
để cầu xin sự thành đạt về vật chất. Người Phật tử tin rằng đó là một hành động
gieo trồng căn duyên phước lành, huân tập chủng tử Phật tánh nếu họ tôn kính và
trân trọng những phẩm chất cao quý của bậc Thầy khả kính dày dạn kinh nghiệm.
Người Phật tử cũng tin rằng họ phải chịu trách nhiệm cho sự giải thoát của mình
và họ không phải phụ thuộc vào một người thứ ba. Tuy nhiên, cũng có một số Phật
tử tin rằng họ có thể đạt được sự giải thoát, cứu rỗi thông qua sự ảnh hưởng
của hình tượng Đức Phật và đây là những con người tạo ra ấn tượng như thế cho
những người khác nhằm phớt lờ đi những lời nhận xét, châm biếm chua cay kết
luận rằng Phật tử là những người chỉ tôn thờ thần tượng và cầu nguyện hình ảnh
của một người đã chết từ lâu. Thân vật lý, hay thân tứ đại của con người có thể
phân hủy và tan rã thành 4 yếu tố: đất, nước, lửa, gió, nhưng những phẩm chất
đáng cao quý, đáng trân trọng của Ngài vẫn tồn tại mãi mãi trong tâm trí của
những người con Phật.
|
|
Đọc thêm...
|
|
Phật Giáo và Đời Sống -
Tín Ngưỡng & Lễ Hội Phật Giáo
|
|
Viết bởi Thích Đồng Bổn
|
|
... Theo truyền
thống của Nho, Lão giáo, ngày Sóc, Vọng là ngày "Thiên địa mở thông",
là sự thông thương của tất cả mọi chướng ngại giữa ba cõi (Thiên, Địa, Nhân).
Trời sẽ chứng giám cho hành vi của con người, ông bà tổ tiên sẽ về cảm nhận
lòng thành của con cháu, và quỉ thần ám chướng sẽ lui khỏi những ngày này không
nhiễu hại ai.
Ngày Sóc, Vọng còn
có ý nghĩa "Cát tường" tức là ngày lành tốt nhất trong tháng. Và ý
này được chấp nhận chung cho cả quan niệm phương Đông ở Nho, Phật, Lão, như
ngày Chúa nhật của phương Tây với Thiên Chúa giáo.
Đối với Phật giáo,
ngày Sóc, Vọng là ngày "Trưởng tịnh" tức là ngày trong sạch nhất.
Ngày này, những tu sĩ ở chùa thường làm lễ Bố tát tức là kiểm điểm hành vi của
mình và tụng giới luật, còn lễ chính thức cho nhân dân và người theo đạo Phật
đó là lễ "Sám hối" nên còn được gọi là ngày Sám hối. Ngày này mọi
người tụ tập về chùa vào lúc màn đêm vừa buông xuống để cùng các vị Tăng lễ
Phật, sám hối cầu nguyện bỏ dữ làm lành, sửa đổi thân tâm.
|
|
Đọc thêm...
|
|
Phật Giáo và Đời Sống -
Tín Ngưỡng & Lễ Hội Phật Giáo
|
|
Viết bởi Huỳnh Ngọc Trảng
|
|
...Nói cách khác
sự phát tâm cầu đạo đã thôi thúc họ lên đường, đã xác lập sự quyết tâm vượt qua
những gian nan nguy hiểm, kể cả lệnh cấm của nhà vua trên từng chặng đường đến
Thiên Trúc. Hơn nữa, chính vì nhu cầu cần được học ở các bậc Thầy giỏi nhất
giúp họ thu được những tri thức hoàn chỉnh về những bản Kinh của các tông phái
Phật giáo khác nhau nên họ đã cố gắng hết sức mình: nhiều nhà hành hương đã học
tiếng Phạn thông thạo đến mức các cao Tăng Ấn Độ hài lòng, có người tu học tinh
tấn khiến vua chúa bản xứ mời họ đến cung vua thuyết pháp, tranh luận với các
ngoại đạo thắng lợi. Đó là những gương sáng cho các Tăng Ni sinh du học ngày
nay noi theo và đối với hàng Phật tử chúng ta, mục đích hành hương chân chính
của các cao Tăng này là những gì chúng ta cần suy gẫm để hướng đến một hành vi
chánh tín...
Ý nghĩa đích
thực của hành hương vì lẽ hành hương mà không có cái tâm thì chỉ là khán giả
đứng bên ngoài để nhìn một vở diễn thuần túy, một sự phóng túng mang tính sân
khấu. Lý do tồn tại của hành hương không phải là nhìn mà là nhập cuộc vào một
nơi đặc biệt, ở một khoảnh khắc đặc biệt.
|
|
Đọc thêm...
|
|
Phật Giáo và Đời Sống -
Tín Ngưỡng & Lễ Hội Phật Giáo
|
|
Viết bởi Chu Quang Trứ
|
Vùng đất gốc đồng bằng Bắc bộ, nhất là khu
vực giữa sông Hồng và sông Đuống được người Việt cổ khai thác rất sớm. Từ trước
công nguyên rất lâu, cư dân ở đây đã thuần hoá lúa nước, trồng hoa mùa như các
loại đậu và dây leo bầu bí, cũng trồng Dâu nuôi tằm lấy tơ. Họ sống nhờ đất,
tôn đất làm Mẹ, nhưng đất sinh hoa lợi phải nhờ trời cho mưa nắng thuận hoà.
Đất trời hoà hợp cho nước để con người sinh sống. Gốc của nước là mưa, mà tiên
đề và đồng thời với mưa là mây và sấm, chớp, vì vậy ...Ở đây, Tượng Phật mờ nhạt và dạt ra xunh quanh, để dành vị trí trang trọng
nhất, trung tâm nhất cho Tượng trong bộ Tứ Pháp. Các Tượng này đều cao to hơn
người thực, thống nhất một quy cách tạo hình, ngồi Thiền giơ ra bàn tay có viên
ngọc như ban phép màu, khuôn mặt nữ tính có dáng dấp nét đẹp Ấn Độ duy lý, toàn
thân sơn màu nâu thẫm là hoà trộn của máu đỏ biểu hiện sức sống với mây đen
biểu hiện bầu trời vần vũ sắp mưa to, tạo sự thâm nghiêm gây niềm kính cẩn.
|
|
Đọc thêm...
|
|
|
|
|
|
|