xuống núi


altBẩm báo sư cô cốc chủ Ngọc Lam. Hỗm rày con nhón chưn đứng ngóng ở cổng chùa, rình nghe trộm pháp nên thân già rệu rã. Xin sư cô từ bi bấm remote cho con vào chùa, để được tưới tẩm mưa pháp cho thỏa lòng mong ước.

Uyên nhớ một buổi sáng cách đây khỏang 7,8 năm. Uyên và cả nhóm bạn đạo cười vang, thay cho câu chào người mới đến. Sư huynh Chân Tánh tính khôi hài. Mới phút trưóc ồn ào chọc phá, phút sau mất dạng. Uyên bấy giờ vẫn còn dựa cột mà nghe, tuy đã hết e dè trước những người bạn mới. Ngày Uyên lơ ngơ tập nhớ tên, sư huynh "tủ sách biết đi" đã nhẹ nhàng bảo khẽ, để Uyên khỏi giật mình vì cách đối thoại bất cần văn tự trên bàn phiếm của hai người sư đệ.
-Trong nhà, hai sư đệ phá phách như hai tên quỷ nhỏ. Bọn chúng Y nghĩa bất y ngữ và không biết Ái ngữ là gì cho nên như thế. Một tên xuất thân trong quân đội HK. Hắn vào chùa nép bóng bên cây đại thụ nhưng không hiểu có nhận được pháp lạc của hoà thượng sư phụ hay không? Mây Trắng cô nương thỉnh thoảng dần cho nhừ tử, vì cho rằng hắn chỉ lăng xăng tu phước, không lo tu tuệ lại hay hý luận. Còn tiểu sư đệ khi xưa ôm mộng xuất gia. Nào ngờ khi vượt biên bị biển ái dục nhận chìm. Nỗi trôi tới Mỹ hắn vào chùa làm...lễ cưới. Giờ bầu đoàn thê tử kéo lôi. Hai tên làm việc nhàn rỗi nên hay "đăng đàn thiết pháp" online, chia sẻ kinh nghiệm tu tập cùng bạn đạo. Có lẽ bị thê nhi hành hạ, nên bọn hắn trút nỗi hờn bằng lối nói rất dễ mích lòng với những người vốn nhẹ nhàng như.. muội vậy. Rồi muội sẽ quen, vì nghe chỉ là nghe!
Một hiền huynh khác nhắc thêm.
-Hai ác đệ- ý quên hiền đệ có thói quen chọc phá cũng là để thăm dò công phu tu tập của người. Cái tật này bị Mây cô nương ra chiêu rất nặng tay, bởi cứ nhìn ra mà không chịu ngó vào để biết rõ mình. Có muội, có thêm người băng bó vết thương, bởi ngoài Mây muội ra bọn hắn thỉnh thoảng cũng bị các đạo hữu thiện tri thức bầm nhừ như đậu hũ! Hìhì...Còn lại các huynh ai cũng hiền khô, kể luôn những người ít về nhà, vì bận viết sách, hay vì miệt mài chăm lo đàn em nhỏ áo lam. Uyên muội đừng ngạc nhiên khi thấy anh Gary ít nói năng, vì anh là người Mỹ yêu dân Việt và yêu... Đức Phật. Tiếng Việt anh chắc đủ để làm huynh trưởng gia đình Phật tử. Nhưng chữ Việt thì chưa đủ để uống trà, đàm đạo online trong khi nhà mình thì hay "tôi yêu tiếng nước tui ". Quán chủ Ngọc Lam hiền như Bồ Tát, tuy vẫn nghe mấy hiền đệ rù rì. Lam muội có bàn tay sắt bọc nhung. Đóng cổng, cắt đứt dây chuông cái rụp với những ai không có đủ duyên. Mây Trắng khi hiền như nước đọng. Khi chuyển thành đen, thêm sấm sét ầm vang. Dế Mèn ăn cỏ nên mộc mạc. Anh muội im lìm đứng dựa cột nhà hoài làm cột hơi nghiêng...

 Ngày đó chỉ duy nhất Ngọc Lam là người Uyên biết mặt, qua tấm hình nhỏ gởi tới kèm theo lời yêu cầu Uyên trình diện. Lam có khuôn mặt khả ái và nụ cười làm ấm lòng người, từng đỗ nhiều nước mắt vì cuộc hôn nhân đến sớm khi chưa có đủ tình thương và sự hiểu biết lẫn nhau. Đến với Đức phật qua con đường thiền quán, Lam bây giờ như tìm lại được mình. Những ngày tháng khổ đau tăm tối lùi xa. Lam miệt mài dùng thời giờ, phương tiện và khả năng có thể của mình bố thí, tạo duyên để khuyến tu. Một điều làm Uyên rất ngạc nhiên, khi biết Lam sinh trưởng trong gia đình theo đạo gốc là Thiên chúa giáo. Uyên như người lạc vào khu vườn lạ, học được thêm nhiều điều từ những người bạn đạo mỗi ngày. Thêm người sư huynh ít ghé thăm nhà, lần về bất ngờ đã dạy cho Uyên biết "chăn trâu", như món quà dành cho lần gặp gỡ đầu tiên.

Mây Trắng cứng cỏi, ngang tàng không ưa đối đãi bề ngoài. Mây cho rằng lối giáo dục nặng về hình thức trong khuôn mẫu đạo đức của Tàu làm trở ngại cho người tu Phật. Mây đã từng ngập chìm trong nỗi khổ, chỉ vì những mỹ từ bao dung, nhẫn nhục, hy sinh. Chưa bao giờ biết sống cho mình. Chưa bao giờ thực sự có an vui, bởi Mây không ngừng bị cuốn hút vào lục dục thất tình từ những người ở quanh mình. Để có được tiếng khen. Để làm vừa lòng người khác, Mây chỉ còn lại Mây với thân tâm suy sụp, nát tan. Bây giờ Mây không bám víu vào bất cứ điều gì. Cũng không để cho ai bám víu Mây. Mình không là gì cả. Làm sao có thể cứu khổ ban vui trong khi sau lớp vỏ sơn phết mượt mà, nỗi khổ làm cho Mây muốn phát điên. Nếu không nhờ lang thang vào thiền viện, để xem người ta làm gì ở nơi này. Mây bây giờ chắc đã thành mưa, hoà trong đất theo thân cát bụi. Mây nhẹ tênh khi không còn trăn trở giữa đúng sai. Không ai tạo nghiệp mà chỉ là Mây...u ám. Mây nói cho Uyên nghe Mây không biết tụng kinh, vậy mà sau khi đóng cửa ngồi "thù lù một đống" nhiều ngày, Mây thuộc và tỉ mỉ giảng ý nghĩa của Bát Nhã Tâm Kinh như nói chuyện vậy thôi. Từ một người không thân thiện phút đầu, Mây từng ngày tháo gỡ cho Uyên từng mắc gút vô hình, đã trói buột Uyên qua chừng đó tháng năm. Khi thấy Uyên thoải mái nói ra điều Uyên nghĩ, Mây tỏ vẽ hài lòng bằng một tràng cười.
-Hahaha! phải dzậy mới được! Cho mấy sư huynh biết mình lầm lỡ, bởi lúc đầu theo nịnh nào là Uyên muội dịu dàng, tế nhị, hiền hoà...
-Còn lâu! Mây cô nương là Ông Ác. Uyên muội là Ông Thiện, còn Ngọc Lam là Bồ Tát. Vào chùa tui lạy cả ba.
Vừa mới thấy cũng vừa mất hút. Uyên không còn giật mình mỗi khi nghe sư huynh ghé qua như gió bay ngang.

-Sư phụ ơi! Đệ tử đã chán lêu lỏng rong chơi trên chợ trời internet lắm rồi. Thân tứ đại ngày càng rệu rã, cho nên sợ kiếp này không theo kịp chuyến đò giải thoát qua sông cùng huynh, đệ, muội. Tối qua đệ tử nằm mơ. Vì cơn sân nỗi lên vào lúc cận tử nghiệp, nên đệ tử được tái sinh làm lính nơi chiến trường Irag! Giựt mình tĩnh dậy, đệ tử rữa mặt đánh răng rồi thỉnh một hồi chuông, xong thắp nhang lạy Phật. Phật bảo không cần mi lạy lục ta. Càng lạy càng ngu không có ích chi. Phải tu làm sao cho hiển lộ chân tâm rồi hãy lạy ta! Thấy sư phụ lâu lâu đăng đàn, giảng về môn thiền hít thở vào ra. Một lạy này ra mắt ân sư. Cúi xin sư phụ từ bi chỉ dạy cho đệ tử món thiền hộ mạng. Đệ tử ham vui hay đi đó đi đây. Thấy môn thiền hít thở có thể thực hành khi đi, đứng, nằm ngồi nên thích hợp vô cùng. Nếu sư phụ bằng lòng hứa khả, đệ tử sẽ mau mau order toạ cụ online. Gối thiền này ngó đẹp và sang. Khi ngồi hít thở chắc sẽ mau đắc đạo!
Sau lá thư post lên thật sớm của huynh Chân Tánh, Uyên đọc tiếp theo lời chỉ dẫn cặn kẻ, rõ ràng pháp thiền Tứ Niệm Xứ từ Mây Trắng. Hơi giật mình khi thấy nhắc thêm.
-Mây biết Uyên đang đọc. Cũng biết bây giờ Uyên có thể lên đường làm hành giả được rồi. Trước đây Mây không nói vì chưa đến lúc. Hìhì.. Phải đợi đến khi có thể rót trà vào tách của Uyên. Sư huynh của Uyên như khỉ ham chơi. Nếu Uyên cùng luyện công một lúc may ra sư huynh thêm tinh tấn.
Uyên cười:
-Người ta đang tứ bề thọ địch đây Mây! Thấy Uyên đem về kinh sách và say mê đọc như đọc.. thư tình thuở ấy, cho nên không khí trong nhà u ám lắm. Làm sao có khoảng không gian riêng để ngồi xuống mà lắng nghe hơi thở vào ra.
-Thì ra phái mạnh mà không mạnh! Chưa chi đã yếu vía sợ lo. Họ không biết rằng khi mình có an vui chính họ được chia. Đừng lo! Uyên không cần khoảng không gian nào riêng biệt. Sợ họ gai mắt tạo thêm khẩu nghiệp thì Uyên vào trong closet trãi khăn ngồi xuống. Tu chợ khó hơn tu chùa là vậy đó Uyên à!
-Hahaha! Xuất giá tòng phu. Uyên muội cứ an phận lo làm hiền phụ, đừng bày đặt cạnh tranh với huynh mà gia đạo bất hòa. Sư phụ ơi, đừng rũ reng muội Uyên hạ thủ công phu. Lỡ sư muội đắc đạo sớm đệ tử còn chi mặt mũi.
Vừa nghe tiếng cản ngăn, Uyên cũng vừa nhận được tức thì địa chỉ website bán tọa cụ online. Buổi chiều hôm đó là quyển sách Sống Trong Hiện Tại do hai sư huynh post lên và để tên Uyên.
-Uyên muội nhớ bỏ thời giờ ra đọc. Không làm mà được lãnh lương còn muốn gì hơn!

alt Không phải chỉ bao nhiêu đó. Huynh Chân Tánh gởi thêm hình "Uyên muội đang thiền". Tấm hình hí họa làm mọi người cười đau bụng. Trong hình vẽ người đàn bà mặt đậm phấn son, đeo trang sức rườm rà đang ngồi xếp bằng trên tọa cụ. Bà ngồi theo kiểu bán già. Có điều một tay đang bận cầm phone để dặn chỗ cho chuyến du hành tới... Niết bàn! Vài ngày sau Uyên lại nhận thêm. Đó bài giảng về thiền Tứ Niệm Xứ, kèm theo CD chú Đại Bi. Huynh Chân Tánh đã thỉnh từ Như Lai Thiền viện xong gởi sang Uyên. Nhận thật nhiều những chăm sóc ân cần, Uyên biết mình có phước bên cạnh những người giúp cho Uyên tìm thấy lại niềm vui, dù vẫn là Uyên với bao chướng ngại bủa vây.
-Sư phụ ơi, gối thiền đã dìa rồi! Sư phụ mau mau coi ngày lành tháng tốt cho con nhập thất. Nếu tìm không ra ngày hạp tuổi, đệ tử sẽ treo tọa cụ ngay phòng khách để giựt le với bạn bè chơi.
Mây cười:
-Đúng là ông anh dài lưng tốn vải ham chơi.
-Xứ Colorado lạnh lẽo. Sư phụ đừng lo đệ tử rong chơi. Để từ từ đệ tử lấy trớn nhấn ga, nhắm Niết Bàn trực chỉ.

Sau vài ngày im lặng, email đầu ngày là những giòng này:
-Sư phụ ơi! Tối qua sau 5 phút là con "nhập định", khoảng đâu chừng... 8 tiếng mà thôi! Sáng ra đi làm khỏe khoắn vô cùng. Coi như con đã đạt tới từng thiền "hỷ lạc"! Trình pháp đã xong, thôi đệ tử dzọt nghe!

Phần Uyên, qua hơn một tuần mới viết cho Mây, về những gì đã trãi qua trong khoảnh lặng yên.
-Được lắm! Uyên đi đúng đường rồi. Tiếp tục đi, đừng làm mất trớn nha Uyên! Ngày Mây vào tham dự khóa thiền, khi trình pháp Mây thấy gì nói nấy. Không biết mô tê, không biết bất cứ danh từ Phật học nào từ trước tới giờ. Sư nghe xong gật đầu cười. Mãn khóa thiền, Sư Kim Triệu nói rằng: Con về nhà cứ thế mà tiếp tục thực hành dù đi, đứng, nằm, ngồi. Sư không có gì thêm chỉ dạy cho con. Sư không biết còn có Uyên và anh Chân Tánh. Cả hai không đến thiền viện, không Thầy hướng dẫn chỉ nương theo pháp Phật mà lẳng lặng thực hành như những gì Mây đã trải qua. Mây vui với Uyên, vui lắm nha Uyên. Tâm là Phật. Pháp là Thầy. Mây biết ơn Đức Phật Thích Ca, người hơn hai ngàn năm trước đã tìm ra con đường thoát khổ và từ bi để lại bản đồ chỉ dẫn tận tường trao truyền lại bọn mình.
-Dzừa thôi sư phụ. Sao sư phụ không nhìn ra những điều trục trặc để chê trách muội Uyên cho đệ tử mát dạ hơn. Chẳng hạn như tham tu bỏ bê con dại. Đi tìm hạnh phúc một mình để người đồng hành lạc lỏng, bơ vơ không biết sẽ về đâu? Nhưng không sao. Hiền muội cứ tiếp tục chuyên cần luyện chưởng, ý luyện công. Hẹn sau vài mùa trăng nữa hai anh em mình xuống núi. Sư phụ cho đệ tử nghỉ tu dưỡng sức một thời gian.
Than ôi! Lại khổ thân già. Thiền hít thở mà nghỉ ẩu chắc là đệ tử tiêu diêu miền cực lạc!

Đã lâu, quanh Uyên là khoảnh lặng yên. Vẳng đâu đó tiếng chuông ngân buổi sáng của sư huynh Chân Tánh như còn vọng lại. Mây thênh thang bay lần nữa sang sông, để có thêm hành giả bỏ nhà thờ học theo Mây lắng nghe hơi thở vào ra. Ngọc Lam giờ tròn đầy hạnh phúc bên đời, cùng người đồng hành tiếp tục hành Bồ Tát đạo. Sư tỷ Dế Mèn không còn mê gặm cỏ, đã men theo đường mòn lên núi nghe Thầy giảng pháp mỗi cuối tuần. Uyên nghĩ về hiền tỷ với niềm vui. "Oan ức không cần biện bạch" là điều làm không dễ. Sư huynh "tủ sách biết đi" giờ quay về núi. Hiền huynh xứ lạnh vẫn còn lận đận. long đong sau một tháng vào chùa xuống tóc, mặc ca sa tu tập theo Sư. Hai tiểu hiền đệ tiếp tục sống đời, vui đạo. Người anh Mỹ bao năm không mệt mỏi. Sau cơn bão tan hoang vẫn kiếm tìm gom lại đàn em Việt áo lam để dắt dìu, nương tựa vào Tam bảo với niềm tin không thối chuyển. Một đoạn đời qua nhanh. Khi nhận ra quá khứ và tương lai cũng chỉ là những gì xãy ra trong hiện tại, Uyên thấy sư huynh Chân Tánh, thấy Mây, thấy Ngọc Lam, thấy tất cả những người thân thiết một thời đang ở trong Uyên hay ở quanh Uyên.

alt Uyên mỉm cười, nhận ra rằng. Không biết tự bao giờ Uyên không còn thầm nhũ trong lòng: "Nhớ ơi là nhớ" đối với những người Uyên thương quý.


Quỳnh My
Mùa Phật Đản năm 2008