Vẻ đẹp của hạnh phúc

Ba tôi mất, mẹ tôi xuống sắc, thấy rõ. Bà đâm ra chán hết mọi thứ, không còn muốn sửa soạn, chăm lo cho bản thân mình nữa. Anh rể tôi nói: “Hồi mới quen với gia đình em, anh để ý thấy tướng má sang và đẹp. Bây giờ má không để ý tới chuyện ăn mặc, trang điểm nữa, uổng quá.” Anh chỉ nói riêng với chị tôi thôi. Chị tôi lựa lúc, nói lại cho mẹ tôi hay, bà giật mình. Soi vào trong gương, bà thấy anh chị tôi nói đúng, quần áo xốc xếch, mặt mày bơ phờ. Bà bỗng cảm thấy tiếc rẻ, hối hận cho sự vô tâm của mình.

Từ đó, mẹ tôi để ý vuốt lại nếp áo cho ngay, chải lại mái tóc cho đẹp. Bà thay đổi hẳn. Người con gái nhan sắc năm xưa, nay về lão, vẫn không đánh mất nét đẹp của mình. Bà kể cho chúng tôi nghe: “Ngày xưa, khi gặp ba, má nhận lầm là một người khác cho nên mới gọi: “Anh Hai!” Ba con quay lại thì má hoảng hồn, té ra là một người mình chưa quen biết. Một người rất là đẹp trai.” Kể tới đó, bà cười khúc khích, đôi má còn ửng hồng, mắc cỡ. Chúng tôi thật vui mừng thấy mẹ mình vượt qua cơn đau buồn, yêu đời trở lại. Chị tôi dẫn bà đi chợ mua áo mới, hai mẹ con săm soi từng màu áo, kiểu tóc.

Khi hạnh phúc, mẹ tôi đẹp ra. Bà soi gương, trong ánh mắt ngời lên một chút hãnh diện. Một chút hãnh diện đó là niềm vui vô bờ của chúng tôi. Mẹ tôi qua Mỹ ở với anh tôi, nấu những món ăn ngon, lên chùa cúng dường. Tôi sang Mỹ thăm mẹ, bà vui vẻ kể: “Trước nhà anh con có một cây lớn, có con sóc thường đến chơi. Một hôm không biết đùa giỡn thế nào mà rớt xuống đất. Một con mèo gần đó chạy lại vồ. Con sóc mất hồn chạy ào vô nhà, chui xuống ghế sa lông trốn. Lúc đó má đang ngồi trên ghế, con mèo rượt theo con sóc nhưng bị má đuổi ra khỏi nhà. Một lúc sau, thấy yên tĩnh, má mới nói: “Con mèo đi rồi, ra đi con, đừng sợ.” Và hình như con sóc hiểu má nói nên từ dưới ghế sa lông, chạy ào ra ngoài, rồi leo thật nhanh lên cây. Sáng hôm sau, má ra trước nhà tưới cây, nhìn lên cây thì thấy con sóc đang nhìn má, hai tay chắp lại, vái vái như cảm ơn cứu mạng.”

Những người bạn già của mẹ tôi thích bà lắm. Cuối tuần, các bà ghé nhà rủ mẹ tôi đi chùa. Mỗi người mang theo một món gì đó để cúng dường. Mẹ tôi có khiếu nấu ăn. Ba tôi dẫn mẹ tôi đi nhà hàng, chỉ cho bà ăn những món lạ, bà nếm nếm, khều khều từng mẩu thức ăn để quan sát cho kỹ càng rồi về nhà, mẹ tôi nấu lại món đó cho cả nhà ăn. Và ba tôi, một người sành ăn, không bỏ qua cơ hội để vừa ăn vừa khen vợ mình nấu ngon. Ba mất rồi, mẹ tôi vẫn còn nhắc: “Trong bữa ăn mà có ba con là cả gia đình vui vẻ. Ông vừa ăn vừa khen luôn miệng. Hôm nào má lỡ nấu món nào dở quá, thì ông chỉ im lặng thôi, chớ không bao giờ có một tiếng chê bai, bực bội.”


Thời gian ở Mỹ, mẹ tôi học được nhiều món ăn ngon. Nhất là biết được những món chay nào lạ, bà lại nghĩ đến tôi. Vừa gặp tôi từ Hòa Lan sang, bà nói ngay: “Má sẽ làm bánh bò và cơm rượu cho con ăn. Hai món này má mới học được. Con ăn chay trường, có ăn cơm rượu được không?” Rồi bà day qua anh tôi, nói: “Cuối tuần con chở cả nhà đi ăn điểm tâm ở trên San Francisco. Điểm tâm chay. Ở bên Hòa Lan không có tiệm điểm tâm chay đâu. Tiệm này ngon lắm.”

Mọi chuyện đang trôi chảy tốt đẹp, thì đùng một cái, mẹ tôi bị gạt, lấy mất đi một món tiền lớn. Đó là tiền già mà bà chắt chiu, dành dụm được. Mẹ tôi rơi xuống hố buồn đau trở lại. Tôi gọi điện thoại sang, an ủi: “Thôi, sức khỏe là quan trọng. Ngày xưa má đã từng mất những món tiền lớn hơn như vậy.” Anh chị tôi mỗi người cho mẹ tôi một ít tiền, vỗ về bà. Chị tôi còn giữ của bà một món đồ trang sức, đem trả lại, thì mẹ tôi nói: “May mà má chưa mất hết. Còn món này, má cho con.”

Chị tôi nói với mẹ: “Má ơi, bây giờ già rồi, má để dành tiền làm gì nữa. Ngày xưa thì ba má còn muốn để của cho con cái. Rời Việt Nam, ba má trở lại với thời hai bàn tay trắng. Bây giờ chúng con đứa nào cũng lớn hết rồi. Má để tiền cho ai nữa.” Rồi chị tôi lại dẫn mẹ tôi đi mua quần áo mới. Những chiếc áo thật đẹp, thật thích hợp cho người già. Và mẹ của tôi lại đẹp, và vui trở lại. Bà mặc áo mới, chụp hình gửi sang cho tôi xem. Tôi nhìn hình mẹ, thấy lòng mình xúc động, nghĩ thầm: “Má đẹp quá.” Đẹp nhất là gương mặt phúc hậu, hiền từ của mẹ. Mái tóc của mẹ bạc trắng. Đôi mắt của mẹ trong hình như đang nhìn tôi, và nói: “Má nhớ con. Má buồn nhất là phải sống xa con. Mùa này lạnh, con nhớ mặc áo ấm. Má gửi con con cái khăn quàng cổ và đôi găng tay.”

Khi mẹ tôi bệnh, nằm xuống, thì trong tủ vẫn còn những chiếc áo mới, chưa kịp mặc. Chị tôi kể: “Về già, má không còn hà tiện nữa. Có những chiếc áo hơi mắc tiền, nhưng má chịu mua, chớ không tiếc rẻ như ngày xưa. Chị nghĩ con người không còn muốn làm đẹp mình nữa, thì dễ sanh ra chán nản, bi quan.” Tôi nghe chị nói thì vui mừng vô cùng. Mẹ tôi suốt đời nghĩ tới người khác, giúp đỡ bà con, chị em trong gia đình. Cuối đời, bà biết chăm sóc, làm đẹp cho chính mình. Đó thật là một món quà vô giá bà để lại cho chúng tôi. Những đứa con của mẹ, mỗi khi nhớ đến bà thì hãnh diện, nói: “Mẹ của tôi đẹp lắm.” Vẻ đẹp đó còn mãi trong những tấm hình chúng tôi đang giữ, nơi nụ cười và ánh mắt của mẹ. Vẻ đẹp của hạnh phúc.


Ý, 10-2007

Lữ