Nghiên Cứu Phật Học
|
Phật Học Tổng Quát
|
|
Viết bởi Thích Chơn Thanh
|
|
Là con người, ít nhiều thì ai cũng có lòng tham. Nói con
người không tham là chưa chính xác. Có nhiều cái để tham, tạm khái quát qua các
mặt: tài, sắc, danh, thực, thùy. Muốn kềm chế lòng ham muốn không phải dễ, vì
hầu như không bao giờ người ta thấy mình đầy đủ. Để có một cuộc sống thanh
bạch, nhẹ nhàng, không phiền não, lo âu, sợ sệt, chúng ta cần biết đủ, tức là
sống thiểu dục tri túc. Điều này không phải ai cũng làm được, bởi lòng tham vốn
không đáy.
|
|
Đọc thêm...
|
|
|
Biên Khảo Đại Tạng Kinh
|
|
Viết bởi Ninh Hạ Nguyễn Đức Tâm
|
|
Nền triết học hướng ngoại, hướng về hành động và chân lý thực dụng hơn những ý tưởng trừu tượng, đóng vai trò chủ đạo hình thành nhân sinh quan của người phương Tây (hay ngược lại). Từ đó, nó thúc đẩy việc chinh phục thiên nhiên ngoại giới, kể cả vũ trụ bao la, đem lại những tiến bộ đáng kinh ngạc về khoa học, kỹ thuật. |
|
Đọc thêm...
|
|
Phật Học Căn Bản
|
|
Viết bởi Minh Niệm
|
|
Đức Thế Tôn đã cẩn trọng để lại cho chúng ta rất nhiều tiêu chuẩn thẩm định chánh pháp như Duyên khởi, Tứ y cứ, Nhị đế, Tam pháp ấn v.v… Trong đó, Tứ y cứ là một thước đo quan trọng nhưng ít được đem ra sử dụng một cách rộng rãi và triệt để, nếu không nói là bị lãng quên. |
|
Đọc thêm...
|
|
Phật Học Căn Bản
|
|
Viết bởi Thích Thông Huệ
|
|
Trong cuộc sống, ai cũng có những điều mang canh cánh bên lòng, không thể quên được. Người ngoài đời có nhiều nỗi lo về sinh kế, về công danh hoặc về những ơn nghĩa khó đáp đền. Đối với người tu, dù ít bận tâm đến những vấn đề thuộc đời sống thường nhật, nhưng vẫn có nhiếu điều phải ghi khắc vào tâm khảm. Trong đó, có mười điều tâm niệm.
Mười điều tâm niệm được tìm thấy trong Luận-Bảo-Vương Tam-Muội. Đây là hành trang của một hành giả mang theo suốt lộ trình tu hành, từ khi phát tâm đến khi thành chánh giác. |
|
Đọc thêm...
|
|
Phật Học Tổng Quát
|
|
Viết bởi Thích Thông Huệ
|
Sau năm năm học đạo cùng các vị tiên nhân và sáu năm khổ hạnh, Sa-môn Cồ-Đàm vẫn chưa tìm ra phương pháp thoát ly sinh tử. Ngài biết đạo không thể cầu bên ngoài, nên quyết định tự mình phăng tìm tận nguồn tâm của chính bản thân. Bốn mươi chín ngày đêm thiền định dưới cây Tất-bát-la là thời gian Ngài quay về cội nguồn, soi sáng tận những ngõ ngách sâu kín của tự tâm. Và khi mọi vọng niệm bặt dứt, mọi lậu hoặc vi tế bị đoạn trừ, Ngài hoát nhiên đại ngộ vào đêm cuối cùng, khi sao Mai vừa mọc.
|
|
Đọc thêm...
|
|
Phật Học Tổng Quát
|
|
Viết bởi Thích Thông Huệ
|
|
Khi nói đến Vô thường liền hiểu ngay đó là luật tuần hoàn của vũ trụ. Nơi nào có sự vận hành, chuyển biến, đổi dời, nơi đó có Vô thường. Vì vậy Vô thường là một định luật phổ biến, bao gồm cả vũ trụ và nhân sinh.
Vì mang tính phổ biến nên Vô thường là một cuộc đại hóa, sự biến hóa cùng khắp, bất cứ ở đâu và lúc nào. Dù đức Phật có xuất hiện hay không thì ngọn lửa Vô thường vẫn cứ điềm nhiên âm ĩ thiêu đốt cả thế gian, không một phút tạm ngừng. Vì thế, đứng về mặt tục đế hữu hình hữu hoại thì hẳn nhiên Vô thường là chân lý bất di dịch. |
|
Đọc thêm...
|
|
Biên Khảo Đại Tạng Kinh
|
|
Viết bởi Thích Thông Huệ
|
|
Chúng ta nên biết, sự sử dụng từ ngữ trong kinh điển thật hết sức sát nghĩa và rõ ràng : "Bổn" là bổn tâm. "Tôn" là tôn quý, "Địa" là tâm địa, "Tạng" là Như Lai tàng. Như vậy, chỉ có bổn tâm mới là tôn quý nhất, đó là kho Như Lai tàng tâm địa; chỉ có bổn tâm mới làm chủ được cõi u minh, tức làm chủ cõi địa ngục tham, sân, si của chính mình. Địa ngục chính là địa ngục tham, sân, si, vì chúng sanh khổ là do tham, sân, si mà khổ. Và khi có tham, sân, si đầy dẫy trong tâm, phiền não dấy khởi, thì cái gì mới phá được cửa địa ngục này ? ố Dĩ nhiên phải là Bổn tôn Địa Tạng của chính mình vậy. Quan trọng là mình phải nhận ra được Bổn tôn Địa Tạng ố nghĩa là tự tánh Như Lai tàng tâm địa, cái cực tôn cực quý, hoặc nói gọn như trong kinh Niết Bàn, nhận lại cái Phật tánh của mình, thì mình mới có thể đập phá được địa ngục tham, sân, si, và cứu giúp chúng sanh muôn loài. |
|
Đọc thêm...
|
|
Phật Học Tổng Quát
|
|
Viết bởi Thích Tâm Thiện
|
|
Tác phẩm "Tâm lý học Phật giáo" của tác giả Thích Tâm Thiện, có thể nói, là một trong những tác phẩm đầu tiên trình bày về Duy thức học theo ngôn ngữ hiện đại, với cách trình bày rõ ràng, cụ thể giúp người học có thể nắm bắt một cách chính xác các vấn đề tâm lý theo quan điểm Phật học.
Điểm đặc sắc của tác phẩm trước nhất là sự trình bày về quá trình hình thành tâm lý học Phật giáo như một ngành học đặc thù trong hệ thống giáo lý của Đức Phật, nó xuyên suốt từ thời kỳ Phật giáo nguyên thủy cho đến Phật giáo phát triển. Thứ hai, là sự nối kết các giáo thuyết về tâm lý học thông qua ba luận thư tiêu biểu của ba thời kỳ Phật giáo, đó là: Thắng pháp luận, Câu xá luận và Duy thức luận. Thứ ba, là sự đối chiếu, so sánh các đặc trưng của hệ thống tâm lý giáo dục phương Tây và Phật giáo. Và cuối cùng, là sự trình bày về con đường giáo dục truyền thống của Phật giáo. |
|
Đọc thêm...
|
|
Phật Học Tổng Quát
|
|
Viết bởi Thích Thiền Tâm
|
|
Ðiểm xuất phát của các Tôn giáo không ngoài vấn đề thoát khổ, vì thật ra trong đời nổi khổ vẫn nhiều, dù có vui cũng chỉ là tương đối. Nhưng muốn đi đến chỗ an vui tuyệt đối, vĩnh viễn và bất hoại, hành giả phải tiêu trừ cái ta, bởi ngã chấp là nguyên nhân của sự sống chết Luân hồi.
Ðạo Phật cao siêu và cứu cánh hơn các Tôn giáo khác là ở điểm đó. Phương tiện để mau trừ trần phược, dễ đạt đạo, nguyên của phần đông giáo phái, là đường lối xuất gia. Và ý nghĩa đặc sắc về xuất gia của đạo Phật là thoát ly những nhà: thế tục, phiền não, Tam giới. Song dù đã ra khỏi Tam giới, sự độ mình và độ người cũng chưa gọi là viên mãn, hành giả còn phải tiến tu phước huệ, để vượt lên địa vị tột cùng là quả Phật. Chư Như Lai ra đời cũng không ngoài bản nguyện này. |
|
Đọc thêm...
|
|
Phật Học Tổng Quát
|
|
Viết bởi Thích Thiền Tâm
|
|
Đề yếu: Do nghiệp sai biệt của loài hữu tình, nên thế gian chia ra ba cõi: Dục giới, Sắc giới và Vô sắc giới. Dục giới là nơi chúng sanh còn nhiễm năm dục lạc; Sắc giới là nơi chúng sinh đã ly dục, nhưng còn có sắc tướng trang nghiêm của thân và cảnh; Vô sắc giới có thể gọi là tinh thần giới, vì nơi đây tuyệt tướng thân cảnh, người đồng bích lạc, cõi tợ hư không, duy có bốn ấm vi tế của chúng sinh. Các hữu tình trong ba cõi chia thành bốn loại: loại sinh thai, loại sinh trứng, loại sinh nơi chỗ ẩm ướt và loại hóa sinh. Trong bốn loại này, y theo thứ tự cao thấp, lại có bảy nẻo: Trời, Tiên, Người, A tu la, Quỷ thần, Bàng sanh, Địa ngục. Trong bảy nẻo, tùy theo nghiệp nhân lành dữ sai biệt, nên chúng sinh từ sắc thân, thọ lượng, cho đến sự thọ dụng, có xấu đẹp, dài ngắn, tinh thô, vui khổ không đồng. Trên đây là đại khái của sáu tiết trong bản chương.
Chúng sinh là chánh báo, hoàn cảnh là y báo; chánh báo là phần chính, y báo là phần phụ. Trong bản Thiên diễn tả hữu tình trước phần thế giới do bởi ý này. |
|
Đọc thêm...
|
|
Phật Học Tổng Quát
|
|
Viết bởi Thích Thiền Tâm
|
|
Ba tạng Kinh điển của Phật giáo hiện nay gồm có đến hơn vạn quyển. Trong ấy, những kim ngôn của Đấng Điều Ngự và huyền nghĩa của chư Tổ, hàm ẩn đạo lý thâm thúy vô biên. Muốn du ngoạn trong bể Phật pháp bao la, hay lên đỉnh non Thánh giáo để nhìn khắp nơi bằng tầm mắt càn khôn nhất lãm, phải phí nhiều thời gian và tâm lực, mà giữa cuộc sống nhiều vướng bận ngày nay, ít ai làm nổi. Vì lẽ ấy, đã từ lâu bút giả có ý muốn gom góp phần tinh yếu của Thánh giáo viết ra thành tập, để giúp những vị mến đạo mầu của đức Thế Tôn, có sự hiểu biết khái quát về pháp Phật. |
|
Đọc thêm...
|
|
|
|
|
|
|
Trang 1 của 17 |
|