Làm sao biết đã kiến tánh?
Điều hành viên: quang_tam3, binh
Làm sao biết đã kiến tánh?
Kính thưa Nhị Nguyên.
Làm sau biết là mình đã Thấy Tánh hay chưa ? Cách hành trì như thế nào để đưa một hành giả đến Kiến Tánh. ?
Kính.
Làm sau biết là mình đã Thấy Tánh hay chưa ? Cách hành trì như thế nào để đưa một hành giả đến Kiến Tánh. ?
Kính.
-
- Bài viết: 959
- Ngày: 11/09/07 15:44
Re: Làm sao biết đã kiến tánh?
Xin chào bạn đồng môn! Không biết mấy lâu nay, Nhị Nguyên bận gì mà ít thấy xuất hiện. Xin chờ nghe! Hi hi Câu hỏi khó quá!
Re: Làm sao biết đã kiến tánh?
Chí đạo vô nan, dị hiềm giản trạch.
Tột cùng của đạo không khó, chỉ đừng phân biệt.
Bồ đề vô sở đắc._Bồ đề bổn vô thọ.
Không biết thì vô ký,biết thì vọng giác !
Không có cái "biết" ngoài Tánh, Không có cái Tánh không có "Biết", Tánh chẳng Phải là "sở tri", chẳng phải "năng tri".
Tột cùng của đạo không khó, chỉ đừng phân biệt.
Bồ đề vô sở đắc._Bồ đề bổn vô thọ.
Không biết thì vô ký,biết thì vọng giác !
Không có cái "biết" ngoài Tánh, Không có cái Tánh không có "Biết", Tánh chẳng Phải là "sở tri", chẳng phải "năng tri".
Re: Làm sao biết đã kiến tánh?
Bác chieuthanh kính
Về lý thì con xin đồng ý với Bác, nhưng về sự thì làm sau đây Bác ơi. Suốt ngày phải đối duyên xúc cảnh (sanh tình). Phải thực hành, công phu như thế nào để thấu suốt qua được cả năng tri và sở tri đây ?. Xin Bác vui lòng chỉ dạy giúp con. Mong lắm đây.
Dù đã biết thế gian là vô thường là mộng huyễn
Xong... chưa thuộc bài nên hỏi tới hỏi lui.
Kính.
Về lý thì con xin đồng ý với Bác, nhưng về sự thì làm sau đây Bác ơi. Suốt ngày phải đối duyên xúc cảnh (sanh tình). Phải thực hành, công phu như thế nào để thấu suốt qua được cả năng tri và sở tri đây ?. Xin Bác vui lòng chỉ dạy giúp con. Mong lắm đây.
Dù đã biết thế gian là vô thường là mộng huyễn
Xong... chưa thuộc bài nên hỏi tới hỏi lui.
Kính.
Sửa lần cuối bởi tinhthuc vào ngày 08/11/07 19:07 với 1 lần sửa.
Re: Làm sao biết đã kiến tánh?
Bác ni, cứ tưởng là tay cắt cớ, ai dè cũng là "dân kinh dị" thấu thoát được năng chi và sở chi, cứ cho là ngộ đạo đi nhé, nhưng ngộ lý rồi cũng còn có sâu cạn khác nhau, đâu phải một tầng. người xưa ví tu hành như lột bẹ chuối lột hết lớp này cho đến lớp khác lột đến cùng cực, khi thấy được cốt lõi mới thôi. Thấy được cốt lõi thì cũng mới thông suốt về lý. còn sự thì chưa chắc đã thông, tập khí vẫn còn, phiền não vẫn chưa tận diệt...tập quán vẫn chưa thoát khỏi, đây cũng mới là lấy đá đè cỏ cứ chưa phải là tận diệt. gốc rể vẫn tiềm tàng phát triển dưới đó chờ một mùa mưa xuống là tái phát triển. Cho nên nói:tinhthuc đã viết:Bác chieuthanh kính
Về lý thì con xin đồng ý với Bác, nhưng về sự thì làm sau đây Bác ơi. Suốt ngày phải đối duyên xúc cảnh (sanh tình). Phải thực hành, công phu như thế nào để thấu suốt qua được cả năng tri và sở tri đây ?. Xin Bác vui lòng chỉ dạy giúp con. Mong lắm đây.
Dù đã biết thế gian là vô thường là mộng uyển
Xong... chưa thuộc bài nên hỏi tới hỏi lui.
Kính.
Đốn ngộ tuy đồng Phật,
Đa sanh tập khí thâm
Phong đình ba thượng dũng
Lý hiện niệm du xâm
Nguyện cho tôi, mọi người, tất cả loài hữu tình, vô tình, loài có sinh mạng, có hơi thở, không hơi thở, chúng sanh trong mười phương, đều thoát khỏi hận thù, khổ đau, được sống trong an lạc, không làm tổn hại ai, biết chia sẻ và thương yêu nhau, rốt ráo đều được giác ngộ giải thoát.
Re: Làm sao biết đã kiến tánh?
CT củng có hơn gì ai !tinhthuc đã viết:Bác chieuthanh kính
Về lý thì con xin đồng ý với Bác, nhưng về sự thì làm sau đây Bác ơi. Suốt ngày phải đối duyên xúc cảnh (sanh tình). Phải thực hành, công phu như thế nào để thấu suốt qua được cả năng tri và sở tri đây ?. Xin Bác vui lòng chỉ dạy giúp con. Mong lắm đây.
Dù đã biết thế gian là vô thường là mộng huyễn
Xong... chưa thuộc bài nên hỏi tới hỏi lui.
Kính.
Nếu còn đối duyên xúc cảnh _Sanh tình_ thì biết là chưa kiến tánh, còn đối duyên xúc cảnh thấy có sanh tình, thì cứ theo thử coi .
Cái gì có sanh có diệt thì chẳng phải tánh, cái gì có đến có đi thì là "khách" , không di không đến là "Chủ"
Lý như lột bẹ chuối như Mộng Giác nêu. Hay lắm!
Còn sự thì tùy mỗi mỗi nhân duyên, sao lấy cái chung được !!!
Có thể có "mẫu số chung" : "Ly".
Khi lý đã thông, thì Theo Thiền sư Huyền Giác là :
Tỉ lai trần kính vị tằng ma.
Kim nhật phân minh tu phẩu tích.
(chứng đạo ca)
Tạm hiểu là :
Như tấm kính lâu nay quên mất, nay tìm lại được.
Nên chỉ là việc hằng ngày lau chùi bụi bám cho nó mà thôi !
Cho nên đọc hai bài kệ, một của Thần Tú, một của Huệ Năng, thì Bài của Huệ Năng là Lý phá chấp, nhưng nếu theo "Sự" thì bài kệ của Ngài Thần Tú mới lợi ích.
Kiến Tánh còn đọa luân hồi sanh tử không ?
Bá Trượng trả lời : "Không lầm".
Cho nên, có khi lắm người nói rằng :" Tu không lo, nói kiến tánh chỉ là ba tất lưởi, chết củng đọa luân hồi!" Nếu có ai nói vậy củng không lo, củng không giận, vì mình kiến tánh thì mình biết, có gì phải lo lắng, kiến tánh là tột lý, thì luân hồi là chuyện luân hồi, không lầm luân hồi chứ không còn luân hồi là hai chuyện khác nhau ! Không giận vì họ nói củng đúng chứ có sai đâu ? Còn mình tu thì mình biết, đâu phải tu là chạy la rùm lên "tôi đang tu"
Cho nên, Lục Tổ dạy :
Ta thấy mà củng chẳng thấy, Thấy là thấy lổi mình, chẳng thấy chuyện thị phi của người !
-
- Bài viết: 959
- Ngày: 11/09/07 15:44
Re: Làm sao biết đã kiến tánh?
Mới lơ một chút ai dè dày đặt trong ni. Ht có ý hơi khác một chút, CT coi thử xem!chieuthanh đã viết: CT củng có hơn gì ai !
Nếu còn đối duyên xúc cảnh _Sanh tình_ thì biết là chưa kiến tánh .
Lý như lột bẹ chuối như Mộng Giác nêu. Hay lắm!
1. Theo Ht thì kiến tánh (đốn ngộ) rồi, đối duyên xúc cảnh vẫn có thể sanh tình (Vì còn tập khí). Vì thế mới cần phải tiệm tu. Chỉ khi sống luôn được với Tánh thì mới không sanh tình. (Kiến tánh giống như ngộ, sống với tánh giống như nhập).
2. Có phải Mộng Giác nói vậy không? Hay ý của Mộng Giác là việc tu hành như lột bẹ chối (tiệm tu, có thứ lớp) Nhờ đó mới chứng được lý (đốn ngộ).
Re: Làm sao biết đã kiến tánh?
Mô Phật,
Nói về lý thì đốn ngộ đốn nhập, chỉ một bước là đốn siêu Phật địa và chỉ có mê hay ngộ chứ không có hơi mê mê và hơi ngộ ngộ. Một là ngộ hai là mê, chứ không thể nói tôi gần sắp ngộ, tôi gần sắp kiến tánh. Dù ngộ rồi, theo một số vị cho rằng trạng thái kiến tánh hay ngộ đạo mới là thấy được tánh của mình, gặp mặt ông chủ, nhưng chư thể hòa quang, nghĩa chưa thể sống thường trụ với chân tâm, có lúc được lúc mất, chưa được tự tại như Phật. Vậy cái gì làm cho các vị ấy chưa được tự tại ? cái gì làm cho tâm tánh của các vị ấy lúc tỏ lúc không? nếu không phải là phiền não ? Con đường của ngài Huệ Năng là trước chứng lý sau mới tiệm tu. chứ không phải chứng lý (ngộ đạo hay kiến tánh) rồi là xong chuyện. Cho rằng đại ngộ rồi là xong chuyện là lầm to.
Chính vì vậy mà các thiền sư sau khi ngộ đạo hay kiến tánh vẫn còn tốn thêm mấy mươi năm để tẩy trừ phiền não. Ngài Huệ Năng là một ví dụ điển hình. Sau khi ngộ đạo lại sống trong rừng sâu 30 năm với những người thợ săn, ngài ở đó làm gì mất đến 30 năm ? chắc chắn không phải là đi tị nạn đệ tử của ngài Thần Tú như người ta đã viết trong chuyện của ngài rồi!!! Lại càng không thể nói cơ duyên chưa đủ ? vậy thì ngài làm gì nếu không phải là đoạn trừ phiền não?! Một người đã đại ngộ chẳng thể để phí 30 năm cuộc đời của mình như thế. chắc chắn phải có một đại sự nào đó mà chỉ kẻ ở trong chăn mới biết thôi. Nếu nói ngài là bồ tát hóa thân thì thôi chẳng có chuyện gì để bàn, nhưng dù là bồ tát cũng phải tùy cơ ứng hiện.
Đối với pháp tiệm tu thì đoạn được một phần phiền não thì hiển lộ được một phần pháp thân. Đoạn được chút phiền não nào là tự tại được chút ấy. cho đến khi đoạn hết phiền não thì thấy được pháp thân, gặp được bản lai diện mục của mình. đó là nói trên lý thuyết tuy nhiên trong lúc thực hành thì người tiệm tu cũng có thể đốn nhập (ngộ đạo) và người tu pháp môn đốn ngộ của ngài Huệ Năng vẫn có thể đoạn trừ từng phần phiền não trong quá trình công phu của mình.
Về chữ sự tu ở đây chúng ta nên hiểu là đoạn trừ phiền não nhé.
Tu hành như lột bẹ chuối nói về sự hay tiệm tu thì dể hiểu rồi, nhưng về lý thì theo mình thấy cũng vậy, (ngoại trừ đại ngộ ?) chứ tiểu ngộ thì cũng phải lột tiếp cho đến khi thấy lõi tức đại ngộ. Theo quyển Chư Thiền Đức Hành Trạng và tiểu sử của các thiền sư thì quá nữa trong số các vị thiền sư là tiểu ngộ và sau một thời gian kể từ lúc tiểu ngộ các ngài phải tiếp tục hạ thủ công phu miên mật mới đại ngộ thậm chí có vị tiểu ngộ khi còn rất trẻ nhưng phải đến năm tháng cuối cùng của đời mình mới đại ngộ.Chanhientam đã viết: 1. Theo Ht thì kiến tánh (đốn ngộ) rồi, đối duyên xúc cảnh vẫn có thể sanh tình (Vì còn tập khí). Vì thế mới cần phải tiệm tu. Chỉ khi sống luôn được với Tánh thì mới không sanh tình. (Kiến tánh giống như ngộ, sống với tánh giống như nhập).
Nói về lý thì đốn ngộ đốn nhập, chỉ một bước là đốn siêu Phật địa và chỉ có mê hay ngộ chứ không có hơi mê mê và hơi ngộ ngộ. Một là ngộ hai là mê, chứ không thể nói tôi gần sắp ngộ, tôi gần sắp kiến tánh. Dù ngộ rồi, theo một số vị cho rằng trạng thái kiến tánh hay ngộ đạo mới là thấy được tánh của mình, gặp mặt ông chủ, nhưng chư thể hòa quang, nghĩa chưa thể sống thường trụ với chân tâm, có lúc được lúc mất, chưa được tự tại như Phật. Vậy cái gì làm cho các vị ấy chưa được tự tại ? cái gì làm cho tâm tánh của các vị ấy lúc tỏ lúc không? nếu không phải là phiền não ? Con đường của ngài Huệ Năng là trước chứng lý sau mới tiệm tu. chứ không phải chứng lý (ngộ đạo hay kiến tánh) rồi là xong chuyện. Cho rằng đại ngộ rồi là xong chuyện là lầm to.
Chính vì vậy mà các thiền sư sau khi ngộ đạo hay kiến tánh vẫn còn tốn thêm mấy mươi năm để tẩy trừ phiền não. Ngài Huệ Năng là một ví dụ điển hình. Sau khi ngộ đạo lại sống trong rừng sâu 30 năm với những người thợ săn, ngài ở đó làm gì mất đến 30 năm ? chắc chắn không phải là đi tị nạn đệ tử của ngài Thần Tú như người ta đã viết trong chuyện của ngài rồi!!! Lại càng không thể nói cơ duyên chưa đủ ? vậy thì ngài làm gì nếu không phải là đoạn trừ phiền não?! Một người đã đại ngộ chẳng thể để phí 30 năm cuộc đời của mình như thế. chắc chắn phải có một đại sự nào đó mà chỉ kẻ ở trong chăn mới biết thôi. Nếu nói ngài là bồ tát hóa thân thì thôi chẳng có chuyện gì để bàn, nhưng dù là bồ tát cũng phải tùy cơ ứng hiện.
Đối với pháp tiệm tu thì đoạn được một phần phiền não thì hiển lộ được một phần pháp thân. Đoạn được chút phiền não nào là tự tại được chút ấy. cho đến khi đoạn hết phiền não thì thấy được pháp thân, gặp được bản lai diện mục của mình. đó là nói trên lý thuyết tuy nhiên trong lúc thực hành thì người tiệm tu cũng có thể đốn nhập (ngộ đạo) và người tu pháp môn đốn ngộ của ngài Huệ Năng vẫn có thể đoạn trừ từng phần phiền não trong quá trình công phu của mình.
Về chữ sự tu ở đây chúng ta nên hiểu là đoạn trừ phiền não nhé.
Nguyện cho tôi, mọi người, tất cả loài hữu tình, vô tình, loài có sinh mạng, có hơi thở, không hơi thở, chúng sanh trong mười phương, đều thoát khỏi hận thù, khổ đau, được sống trong an lạc, không làm tổn hại ai, biết chia sẻ và thương yêu nhau, rốt ráo đều được giác ngộ giải thoát.
Re: Làm sao biết đã kiến tánh?
Theo CT.
Đốn thật sự chẳng phải đốn nên gọi đốn, Thí dụ : Bạn muốn đi từ Sài gòn lên Đà lạt bạn lên xe Đà lạt, đích đến là Dà lạt thì bạn chợt nghĩ mấy người muốn đi Đà lạt, lại đón xe đi Dầu Giây, từ Dầu Giây đón xe đi Định Quán, Định Quán đi Bảo Lộc, Bảo Lộc đi Di Linh, Di Linh đi Đà lạt như vậy gọi là "tiệm ", Cách của bạn là "Đốn".
Nhưng trong cả hai cách đó thì củng chỉ có một khoảng đường như nhau thôi ! Tiệm là tiếp cận từ từ từng giai đoạn, đốn là trực chỉ. Thế nhưng, lên xe Đà lạt thì không phải là Đà Lạt, nhưng chắc chắn tới Đà Lạt.
Người Ngộ và Nhập Tự Tánh củng giống như vậy!
Xem lại, tất cả những ý kiến, thấy có chổ đồng, củng có chổ dị, nhưng CT đề nghị không nên đi lạc đề :"làm sao để Kiến Tánh ?" lại biến thành "Đốn Ngộ_Tiệm tu", Cần thiết thì mở đề tài mới, dành đất cho Đạo hửu nào có cao ý :" Làm sao để Kiến Tánh?"
Đốn thật sự chẳng phải đốn nên gọi đốn, Thí dụ : Bạn muốn đi từ Sài gòn lên Đà lạt bạn lên xe Đà lạt, đích đến là Dà lạt thì bạn chợt nghĩ mấy người muốn đi Đà lạt, lại đón xe đi Dầu Giây, từ Dầu Giây đón xe đi Định Quán, Định Quán đi Bảo Lộc, Bảo Lộc đi Di Linh, Di Linh đi Đà lạt như vậy gọi là "tiệm ", Cách của bạn là "Đốn".
Nhưng trong cả hai cách đó thì củng chỉ có một khoảng đường như nhau thôi ! Tiệm là tiếp cận từ từ từng giai đoạn, đốn là trực chỉ. Thế nhưng, lên xe Đà lạt thì không phải là Đà Lạt, nhưng chắc chắn tới Đà Lạt.
Người Ngộ và Nhập Tự Tánh củng giống như vậy!
Xem lại, tất cả những ý kiến, thấy có chổ đồng, củng có chổ dị, nhưng CT đề nghị không nên đi lạc đề :"làm sao để Kiến Tánh ?" lại biến thành "Đốn Ngộ_Tiệm tu", Cần thiết thì mở đề tài mới, dành đất cho Đạo hửu nào có cao ý :" Làm sao để Kiến Tánh?"
-
- Bài viết: 959
- Ngày: 11/09/07 15:44
-
- Bài viết: 41
- Ngày: 06/10/07 05:00
Re: Làm sao biết đã kiến tánh?
Thưa bạn việc thấy tánh là việc khởi đầu thôi bạn, đừng cho quan trọng, vì kiến tánh mới chỉ khởi đầu, sau khi kiến tánh vẫn chưa hết chuyện vì:tinhthuc đã viết:Kính thưa Nhị Nguyên.
Làm sau biết là mình đã Thấy Tánh hay chưa ? Cách hành trì như thế nào để đưa một hành giả đến Kiến Tánh. ?
Kính.
1. Kiến tánh mới là thấy cửa.
2. Bắt đầu bảo nhậm (việc này chỉ là phương tiện để điều phục tâm).
3. "Bước vào nhà" cái này là bắt đầu sống với pháp thân thanh tịnh. Nhưng vào nhà rồi vẫn chẳng biết xài đồ.
4. Bắt đầu tập xài đồ trong nhà này, vì còn nhiều món đồ chưa xài được.
5. Khi xài được ít đồ, bắt đầu thỏng tay vào chợ. Vì chẳng cần biết tầng bậc chứng đắc chỉ cần biết xài đồ mà thôi.
Nói chung tất cả là định lực công phu. Mà quá trình này không phải dễ.
Còn thấy tánh thì chỉ cần thấy sự thanh tịnh tự thể nơi tâm (không phải là buột niệm lại để được thanh tịnh - như thế là tịch tịnh ý thức - không phải thấy tánh), vì thanh tịnh tự tánh cũng chính là chỗ niệm động (động tịnh vốn không hai).
Tính chất của tánh (nói chung là tự thể cái biết của mình):
- biết Động cũng không mất thanh tịnh (xem cái gì không động nơi cái biết của mình?).
- Vẫn nơi 06 căn mà hiển lộ (thường dễ trực nhận qua mắt hay tai), không mất, tính chất này không theo vật (bạn nhớ "tiếng chuông Phật khai thị cho ngài Anan trong kinh lăng nghiêm không?" hay "cái véo mũi đau điếng mà không bay đi" trong công án thiền không?).
- Tướng của tánh chính là không tướng của cái biết.
- Cùng khắp không giới hạn không gian, thời gian.
- cái xưa này không mất nới tâm (lúc nhỏ vẫn là nó - lớn lên vẫn là nó).
Nói chung phải tìm ra bằng được cái không động - cùng khắp - không theo vật - xưa nay không thay đổi - không có tướng trạng mà vẫn biết tại cái nhận biết của mình (tri giác). Đó chính là tự tánh.
Nhưng thấy tánh chớ chấp vào nó vì còn phải biết là "bước vào nhà" vẫn phải mở tâm pháp để dùng đồ, nếu ai chấp vào tánh mà bỏ dụng tâm thì loạt vào chấp không mà bị đọa làm "chồn".
Vì chính sự dụng này mới làm tâm Chứng Kiến Tánh. (thấy tánh & chứng kiến tánh khác nhau).
Thấy tánh phải là một lần trực nhận, không phải tìm nơi tìm hiểu học hỏi hay tu hành đến lúc nào đó mà dần dần kiến tánh.
Còn để kiến tánh thực ra là khởi nghi tình tự hỏi bản thân chẳng bạn "mặt mũi xưa nay", hay người niệm Phật là ai. Nhưng nghi tình khán công án để thấy tánh này là khởi đầu ABC cho người không biết tánh là gì. Khi biết rồi chớ cho đó là công phu, không thôi cho là tột cùng mà sanh cống cao mà tổn đức (vì thấy tánh xong vẫn chưa hết chuyện). Người dễ thấy tánh là người phát đại thệ nguyện rộng lớn, thông minh (không phải hiểi biết nhớ nghĩ), căn tánh nhanh nhẹn, hiền từ, không ác tâm, ít sân hận, hiếu thận... luôn khởi từ tâm. Nhưng vẫn có người chậm lục nhưng đã tu nhiều đời mà đời này vẫn trực ngộ bổn tánh.
Vài lời cùng bạn!
Re: Làm sao biết đã kiến tánh?
NHị nguyên nói hay lắm !
CT xin nói thêm rằng :
thường khi chưa kiến tánh, thường lấy tập khí phân biệt làm dụng nên dể hiểu sai lời nói đúng! Nếu chỉ nghe thấy như vậy nghĩ đông nghĩ tây, không ích lợi gì ???.
CT góp ý :
Muốn kiến Tánh chỉ có Pháp môn Đại thừa , hoặc Tịnh Độ, hoặc Tối thượng thừa pháp môn Tổ Sư Thiền.
Bảo nhắm mắt mà đi thì vô lý, mà thật không khác nhắm mắt mà đi, nếu muốn quán Nhản căn Thanh tịnh.
Bịt tai mà nghe, để quán phản văn văn tự tánh, xoay cái nghe lại để nghe cái nghe, cái nghe lúc bịt tay, với cái nghe lúc không bịt tay, có đồng hay dị. Cái đồng là gì ?, bám cái đó thật sâu vào, cho đến khi Nhỉ căn vốn thanh tịnh.
Tổ Sư Thiền thì khán thoại đầu.
Hy vọng có lợi ích!
CT xin nói thêm rằng :
thường khi chưa kiến tánh, thường lấy tập khí phân biệt làm dụng nên dể hiểu sai lời nói đúng! Nếu chỉ nghe thấy như vậy nghĩ đông nghĩ tây, không ích lợi gì ???.
CT góp ý :
Muốn kiến Tánh chỉ có Pháp môn Đại thừa , hoặc Tịnh Độ, hoặc Tối thượng thừa pháp môn Tổ Sư Thiền.
Bảo nhắm mắt mà đi thì vô lý, mà thật không khác nhắm mắt mà đi, nếu muốn quán Nhản căn Thanh tịnh.
Bịt tai mà nghe, để quán phản văn văn tự tánh, xoay cái nghe lại để nghe cái nghe, cái nghe lúc bịt tay, với cái nghe lúc không bịt tay, có đồng hay dị. Cái đồng là gì ?, bám cái đó thật sâu vào, cho đến khi Nhỉ căn vốn thanh tịnh.
Tổ Sư Thiền thì khán thoại đầu.
Hy vọng có lợi ích!
Đang trực tuyến
Đang xem chuyên mục này: Không có thành viên nào trực tuyến. và 21 khách