Văn cúng sám hối với oan gia trái chủ và cắt duyên âm theo Phật pháp

Kính mời các bạn tham gia ghi lại kinh nghiệm tu tập và những gì mắt thấy tai nghe về sự cảm ứng nhờ hành trì giáo lý Phật.
dammaythongdong
Bài viết: 464
Ngày: 26/03/20 05:12
Giới tính: Nữ
Phật tử: Tại gia
Đến từ: TPHCM
Được cảm ơn: 4 time

Re: Văn cúng sám hối với oan gia trái chủ và cắt duyên âm theo Phật pháp

Bài viết chưa xem gửi bởi dammaythongdong »

CHUYỆN SIÊU ĐỘ BÀ CÔ BÊN CHỒNG

Đêm đã về khuya, căn nhà cổ kính ở số 5 ngõ Phan Chu Trinh, Hà Nội cũng đã chìm vào tĩnh lặng như những căn nhà khác cùng dãy phố.
Trong nhà, Xuân cùng mọi người trong gia đình cũng đã yên giấc ngủ say. Bốn bề yên ắng.
Bất chợt Xuân tỉnh giấc. Một cơn đau bụng dữ dội đánh thức cô dậy, nó rất lạ, không rõ là loại đau bụng gì. Cô lăn qua lăn lại, xong vẫn cố giữ yên lặng để mọi người ngủ.
Từ ngày về làm dâu nhà này, Xuân chưa gặp tình huống như thế lần nào.
Cơn đau cứ tăng dần, càng lúc Xuân càng lăn lộn dữ dội hơn, khiến chồng cô tỉnh giấc, quay sang hỏi tình hình Xuân ra sao. Từ trên giường nhảy xuống, chồng Xuân vội vàng với lấy công tắc bật đèn, rồi quay lại nhìn vợ.
Xuân hai tay ôm bụng, lăn qua lăn lại trên giường, miệng rên lên từng hồi, chẳng nói được lời nào nữa vì quá đau đớn.
Mẹ chồng Xuân thấy động tĩnh cũng sốt sắng sang xem.

Bỗng dưng, Xuân cảm giác cơ thể mình rất khác lạ. Cô vẫn tỉnh, vẫn nhận thức được mọi chuyện, nhưng không còn điều khiển được cơ thể nữa.
Một thế lực nào đó đã khống chế cơ thể cô, từ từ ngồi dậy, hai chân thõng xuống mép giường, mắt quắc lên đỏ ngầu, toát ra những tia nhìn hung dữ. Rồi cái cơ thể ấy khẽ nhếch môi lên, hai hàm răng nghiến lại, gằn ra từng chữ:

– Tôi về rồi đây…
Chồng Xuân chợt nổi da gà vì ánh mắt và giọng nói của vợ tự nhiên thay đổi lạ lùng, như chẳng phải của vợ mình, thậm chí nó cứ rờn rợn và ma quái kiểu gì rất khó tả. Anh hỏi:

– Em sao vậy ?
Đột nhiên, Xuân chỉ thẳng tay vào mặt chồng và cả mẹ chồng, quát tháo ầm ĩ, kêu la om sòm khiến không gian tĩnh mịch buổi đêm bỗng chốc bị phá tan:
– Tôi căm ghét các người, cả cái gia đình này, ghét từ già đến trẻ. Trông thấy các người, mà khó chịu quá. Còn đứa cháu gái của các người nữa, tôi sẽ cho nó phát điên…
Mẹ chồng Xuân sau một thoáng bất ngờ, liền hiểu ngay ra vấn đề ở đây là gì, vì đây không phải lần đầu tiên. Bà biết Xuân đang bị một vong hồn khác nhập vào. Bà thở dài, quay sang chồng Xuân, hai mẹ con nhìn nhau chẳng nói gì, nhưng dường như họ đã tự ngầm hiểu trong lòng, rồi sởn cả gai ốc.

Sau khi làm náo loạn cả nhà, được một lát, Xuân lại nằm xuống, tự chìm vào giấc ngủ. Một buổi đêm rùng rợn cũng qua đi. Sáng hôm sau, khi tỉnh dậy, nhớ lại chuyện đêm qua, Xuân hớt hải gặp mẹ chồng để giải thích. Xong trái với những gì Xuân nghĩ, mẹ chồng cô lại rất điềm tĩnh. Bà thong thả kể lại một câu chuyện thương tâm cách đây 25 năm về trước.

Hồi đó là năm 1997, giữa ông nội chồng Xuân và con gái – tức là cô chồng Xuân, hai cha con đã xảy ra xích mích với nhau hết sức căng thẳng. Tất cả chỉ vì tranh chấp tài sản nhà cửa.

Cuối cùng, ông nội trong cơn giận dữ, một phút mất đi lý trí đã đổ xăng vào con gái mà châm lửa đốt. Cả cơ thể cô bỗng thoáng chốc biến thành ngọn đuốc cháy bùng dữ dội, dẫn đến cái chết thê thảm của cô chồng Xuân. Ngay sau đó ông cũng uống thuốc tự tử, nhưng may mọi người cấp cứu kịp thời nên ông không chết. Phải đến vài năm sau ông mới qua đời vì tuổi già sức yếu.

Thảm án ấy xảy ra đúng trong căn nhà này, và vong hồn người cô chồng bị chết cháy vẫn thường lẩn khuất trong nhà, gây ra không ít chuyện kỳ quái. Chuyện đêm qua, cũng là một trong số những chuyện kỳ quái như vậy.

Xuân nghe xong thì trong lòng sợ hãi, da gà nổi lên, lông tóc dựng đứng khi nghĩ đến việc bấy lâu nay, cô sống trong một căn nhà ma ám. À mà còn việc bà cô chồng đó, trong lúc quát tháo có nhắc đến “đứa cháu gái” – tức là con gái Xuân, bà ta nói sẽ làm nó bị điên. Nghĩ đến việc này mà Xuân lo lắng suốt mấy ngày trời.

Thời gian trôi đi, mọi thứ cũng dần đi vào quên lãng, không ai còn nhắc đến cái đêm rùng rợn đó nữa. Cho tới một ngày …
Hôm ấy, khi vợ chồng Xuân đang ngồi trong phòng khách, bỗng nghe trong bếp có tiếng đập bát đũa loảng xoảng. Hai vợ chồng chạy vội vào thì đã thấy đồ đạc thau nồi liểng xiểng khắp nơi trên sàn nhà.

Họ thất thần khi nhìn thấy đứa con gái lớn mặt mũi hằm hằm, nghiến răng nghiến lợi, ném hết tất cả những thứ nó vơ được trên mặt bếp ném xuống.

– Trời ơi, con làm cái gì thế này ? – Xuân hoảng sợ nói.
Đáp trả lại, con gái cô hét lên, xổ thẳng vào mặt bố mẹ mình:
– Ông bà cút ra ngoài kia, không tôi đánh cho bây giờ.

Trời ơi, chuyện gì đang xảy ra vậy? Hai vợ chồng Xuân ngã ngửa cả người khi chứng kiến tất cả mọi thứ đang diễn ra. Kì lạ thay, chỉ một hồi sau, con bé lại bình thường trở lại như chẳng hề có gì xảy ra. Có hỏi nó sao lại làm vậy, thì nó chỉ thẫn thờ chẳng nói gì.

Thôi, thế là xong. Chuyện Xuân lo lắng bấy lâu đã thành sự thật, vong hồn bà cô chồng đã “rờ” đến con gái Xuân, như lời bà ấy đã nói. Và rồi kể từ đó, liên tiếp xảy ra những trường hợp tương tự.

Mỗi khi con gái Xuân “lên cơn”, là bé chửi mắng cha mẹ, thậm chí còn xông thẳng vào đánh cha mẹ cho hả dạ. Chưa kể thời gian này bé còn bỏ bê học hành, chẳng thiết tới trường, mặc dù trước kia tình hình học tập của con rất ổn.

Là một người mẹ, Xuân hết sức khổ tâm nhìn bé trở nên điên dại bất thường. Mà khổ, đây không phải như một căn bệnh thể xác bình thường mà đi tìm thuốc chữa, mà nó lại là một vấn đề tâm linh.

May mắn, Xuân vốn bén duyên với Phật Pháp từ tháng 7 âm lịch năm 2020, thường ngày cô hay đọc các bài viết về Phật Pháp trên mạng, lâu dần cũng có chút hiểu biết. Cô hiểu rằng, đối với những vong hồn chết oan như bà cô chồng, vốn đáng thương hơn đáng sợ. Muốn hóa giải được vấn đề, chỉ có cách làm sao giúp cho bà cô chồng được siêu thoát.

Xuân lên chùa, thỉnh các sư cầu siêu cho bà cô chồng. Chính Xuân cũng tụng 7 biến kinh Địa Tạng hồi hướng cầu cho hương hồn cô chồng siêu thoát.

Xong mãi vẫn chưa thấy con gái có chuyển biến gì, Xuân chán nản, mọi chuyện lại lâm vào bế tắc.
Một lần Xuân đọc được bài viết “3 BÍ QUYẾT CẦU ĐƯỢC ƯỚC THẤY – BIẾN ƯỚC MƠ THÀNH HIỆN THỰC ” do tác giả Quang Tử đăng trên Facebook, cô chợt lóe lên một tia hi vọng.

Không phải vì cô tìm thấy trong bài viết này một cách thức nào mới mẻ, vì trước đó cô đã biết và áp dụng rồi, mà là bài viết đã giúp cô hiểu ra một điều: cần phải tiếp tục dùng hết tâm huyết để làm công đức thật nhiều, hết mức có thể để hồi hướng, tới khi nào có kết quả mới thôi.

Bởi vì nghiệp chướng nặng nhẹ khác nhau. Có những việc chỉ cần ít phước đã có thể hóa giải, nhưng có những việc cần một lượng phước rất lớn, và cần kiên trì lâu dài mới có thể chuyển hóa được.

Nếu chỉ vì chưa thấy kết quả mà bỏ dở giữa chừng, sẽ giống như người trồng cây xoài mà đợi vài tháng không thấy cây ra hoa kết trái, đã vội chán nản bỏ cuộc, không tưới tắm chăm sóc nữa, để mặc cây chết. Thế thì làm sao có ngày hưởng thành quả được ?

Vậy là Xuân quyết tâm tiếp tục công cuộc siêu độ cho bà cô chồng, một cách thành tâm nhất có thể. Xuân kể từ đó bỏ ăn mặn, chuyển sang chay trường, đọc tụng thêm 9 biến kinh Địa Tạng nữa.

Thấy vẫn chưa đủ, cô kiên trì chép tay thêm 3 biến kinh Địa Tạng, và mẹ chồng Xuân cũng phát nguyện chép 3 biến kinh Địa Tạng nữa, có bao nhiêu công đức đều hồi hướng cho hương linh cô chồng được tiêu trừ nghiệp chướng, sớm siêu thoát về cõi an lành.

Chẳng những thế, Xuân còn khuyên nhủ được các anh chị em, các cháu trong nhà và hàng xóm cùng chép kinh Địa Tạng, tạo thành một phong trào sôi nổi…

Kể từ đó, mọi việc dần chuyển biến tốt lên thấy rõ. Có lẽ nhờ những công đức mọi người hồi hướng cho, cô chồng Xuân đã siêu thoát về một cõi tốt lành nào đó, không còn thấy nhập vào con gái Xuân nữa.

Thế rồi một năm cũng trôi qua, trong nhà không còn phát sinh các hiện tượng kỳ quái nữa. Mọi việc trong gia đình đã ổn định, con gái Xuân đã hoàn toàn bình thường như trước, thậm chí còn thi đỗ vào một trường cấp ba thuộc top đầu Hà Nội.
Chẳng những chuyện gia đình Xuân được hóa giải, mà những người được Xuân hướng dẫn chép kinh cũng đều thấy mọi thứ trong cuộc sống thuận lợi hơn nhiều. Mọi người đều tăng tín tâm với Phật Pháp, với Tam Bảo, còn nhờ Xuân hướng dẫn tụng kinh hàng ngày.

“Chết là hết” – Đó là quan điểm đã ăn sâu, bám chặt trong tâm trí nhiều người. Thế nhưng có biết bao trường hợp thực tế đã xảy ra trên khắp thế giới được ghi nhận, từ châu Á tới châu Âu, từ thời xa xưa cho tới thời hiện đại… hàng loạt bằng chứng rõ ràng về thế giới tâm linh vẫn diễn ra, khẳng định sự tồn tại về sự sống sau cái chết, ấy nhưng mà vẫn luôn rất nhiều người không chịu tin.

Xong mặc kệ là người ta có tin hay không, cõi vô hình vẫn luôn tồn tại và tác động tới cuộc sống con người, thậm chí vì oan oan tương báo mà khiến nhiều gia đình lâm vào hoàn cảnh thống khổ không nói hết.

Thực tế luôn có rất nhiều trường hợp bị vong hồn tác động giống như Xuân và con gái, đang bình thường bỗng dưng thay đổi tính nết, thường lên cơn như thể người điên, lăn lê bò toài, vô cớ đánh đập, chửi mắng người thân trong gia đình, thậm chí bỏ học, bỏ làm, khiến con đường học hành, sự nghiệp bị dở dang.

Người thân thì mất ăn mất ngủ, đưa đi viện khám lại chẳng ra bệnh. Bí quá lại tìm đến thầy bùa, thầy cúng để trấn yểm, gia tăng thù oán với vong hồn, kéo thêm nhiều âm binh về nhà, khiến mọi chuyện phức tạp rối ren hơn nữa, tiền mất tật mang, tiềm ẩn những hậu họa khó lường.

Những trường hợp như thế, cách hoàn hảo nhất chỉ có thể nương theo cách hóa giải của Phật Pháp, kiên trì tạo nhiều công đức mà hồi hướng cầu cho vong hồn siêu thoát, mới giải quyết được vấn đề mà không để lại biến chứng gì, giống như cách Xuân đã làm. Không chỉ vong hồn được lợi ích, siêu thoát an lành, khúc mắc được hóa giải, mà chính những người sống cũng tăng thêm vô lượng công đức cho kiếp này lẫn những kiếp sau.

Vậy là căn nhà số 5 cổ kính trong con ngõ Phan Chu Trinh, sau bao sóng gió, giờ đã bình yên trở lại. Trong lòng Xuân dâng trào niềm cảm ân sâu sắc với Tam Bảo. Các Ngài vì thương chúng sinh đau khổ trầm luân không dứt mà thị hiện ở đời, đem chánh pháp giáo hóa hết thế hệ này đến thế hệ khác, như ngọn đèn soi sáng giữa bóng đêm tăm tối, đưa đường chỉ lối cho chúng sinh biết hướng mà đi.

(Tĩnh Như, viết lại từ lời kể của Hoàng Thị Xuân )
-Hội Văn Sĩ Phật Môn
Nguồn : thuvienquangtu.com


dammaythongdong
Bài viết: 464
Ngày: 26/03/20 05:12
Giới tính: Nữ
Phật tử: Tại gia
Đến từ: TPHCM
Được cảm ơn: 4 time

Re: Văn cúng sám hối với oan gia trái chủ và cắt duyên âm theo Phật pháp

Bài viết chưa xem gửi bởi dammaythongdong »

CÂU CHUYỆN “DUYÊN ÂM” CỦA TÔI
Tác giả: Hội Văn Sĩ Phật Môn

Bạn từng nghe đến “duyên âm” bao giờ chưa ?

Tôi đã từng bị “duyên âm” theo, và đã hóa giải được.

Không mất xu nào để rước “mấy thầy” làm lễ cắt duyên âm cả, mà tôi tự mình giải. (Cách giải duyên âm cụ thể tôi sẽ nói ở phần sau).

Ngày nay rất nhiều thầy bói làm ăn phát đạt bằng cách gặp khách nào cũng bảo là “Cô bị duyên âm theo”.
Khách hàng thường là những người nhẹ dạ cả tin, chả biết có đúng như thầy bói nói không , nhiều người thực ra chả phải “duyên âm” gì cả.
Xong vì sợ nên cứ cống nạp rất nhiều tiền để gã thầy cúng, thầy bói bịp bợm làm lễ cắt duyên âm cho.

Tiền mất mà rồi chẳng có bất cứ thay đổi nào cả, lúc này không lẽ lại đi gặp mấy ông thầy mà đòi lại tiền. Ây thật là dại dột.

Tôi là Trương thị Ngọc Lan, là một giáo viên – hiện đang ở tiểu khu 4 , khu dân cư Hưng Nhân, phường Sông Trí, thị xã Kỳ Anh, tỉnh Hà Tĩnh.

Tôi kết hôn với một đồng nghiệp dạy chung trường, và chúng tôi có được ba cậu con trai kháu khỉnh. Xong từ khi lấy chồng tôi gặp rất nhiều chuyện kì lạ.

Cơ thể tôi thường xuyên xuất hiện những cơn đau nhức ở phần thân bên phải, cứ như bị ai đánh, mà đi khám thì không phát hiện bệnh gì cả.
Hàng tháng, tôi thường xuyên nằm mơ gặp một người đàn ông lạ mặt, và ân ái với anh ta trong mơ. Nghĩ rằng chỉ là mơ thôi, tôi không bận tâm, và cũng chẳng kể với ai cả.

Xong có điều kì quái, mỗi khi vợ chồng tôi gần gũi, y như rằng sang ngày hôm sau là lục đục cãi nhau.
Và một bên chân tôi sẽ bị co rút, cứ như bị ai bẻ quặt lại vậy, đau đớn ghê gớm.
Tình hình cứ thế tái diễn năm này qua tháng khác, không sao cải thiện được.
Mâu thuần vợ chồng ngày càng gia tăng, cuối cùng chúng tôi li hôn.

Sau này tôi cũng có đem lòng yêu một người đàn ông khác, anh ấy là người nước ngoài.
Nhưng giống như có một thế lực nào cản trở, khiến tôi với anh ta luôn bị xa cách, không vì lí do này thì lí do khác.

Đường tình duyên của tôi nó cứ lận đận vậy đấy, mãi đến một ngày kia tôi mới tìm ra được nguyên nhân.
Lần đó tôi đến thăm một người bệnh, vô tình khi ấy có một người phụ nữ có mắt âm dương cũng ở đó.

Cô ta nhìn tôi thật kĩ rồi nói với tôi :

– Có một vong hồn đàn ông luôn đi theo chị, anh ta chắc do nhân duyên tiền kiếp gì đó, nên yêu chị rất nhiều.
Vong hồn này chưa vợ, một lần uống rượu say rồi bị tai nạn giao thông chết.
Chị nhớ lại xem, ở trường chị dạy, có đồng nghiệp nào như vậy không ?

Tôi cố lục tung trí nhớ, không nhớ ra ai như thế cả.
Mãi sau, tôi mới sực nhớ lại một chuyện. Trường tôi có một căn phòng bỏ trống, thường xuyên khép cửa.
Nghe nói trước khi tôi về đây công tác, phòng đó là của một giáo viên, công tác một thời gian ở đây thì bị tai nạn giao thông mà qua đời.
Có vài lần tôi đi ngang, có ghé mắt vào nhìn thôi, chứ thực sự chưa gặp anh ta bao giờ.

Người phụ nữ kia lại hỏi tôi tiếp :
– Chồng chị có phải từng một lần bị tai nạn suýt chết không ?

Tôi xác nhận rằng có, đó là vào lúc sắp cưới.
Người phụ nữ ấy cho tôi hay, đó chính là do vong hồn kia gây ra, và nếu vợ chồng tôi chưa li hôn, thì có thể chồng tôi còn bị như vậy lần nữa.

Đến đây thì tôi đã hiểu ra tất cả mọi chuyện.
Hóa ra người đàn ông trong mơ tôi hay thấy, không phải chỉ là ảo ảnh trong mơ, mà là vong hồn của một đồng nghiệp trong trường tôi dạy.

Vì ghen, nên chính vong hồn này gây ra những đau nhức trên cơ thể tôi, gây ra những cuộc cãi vã giữa vợ chồng tôi đến mức phải li hôn.
Và vong hồn ấy vẫn còn tiếp tục cản trở đường tình duyên của tôi.

Oái oăm thật, khi ấy tâm lý tôi khá hoang mang, chẳng biết phải xử lí thế nào cả.
Tôi lên mạng, tìm kiếm các diễn đàn về tâm linh, về Phật Pháp xem có được phương pháp nào hóa giải không.

Và rồi tôi biết đến một trang fanpage facebook có tên là Quang Tử.
Tôi nhắn tin kể về trường hợp của tôi cho Quang Tử, và nhận được hồi đáp :

– Bạn thân mến, nếu vậy thì dễ giải quyết thôi bạn, bạn hỏi lại họ tên của cái vong đó, có năm mất càng tốt, không thì thôi, không biết vong linh nào cũng vẫn giải được.
Sau đó bạn tự mình cầu siêu cho anh ta vài lần với nghi thức sau.
Và rồi không hề dài dòng gì cả, Quang Tử gửi cho tôi một file văn bản , có tên là NGHI THỨC CẦU SIÊU DUYÊN ÂM.
Nội dung cụ thể thì bạn có thể xem ở cuối bài viết, trong đó diễn giải rất chi tiết và dễ hiểu.
Nói chung ta cứ đọc kĩ và làm đúng hướng dẫn là ai cũng có thể tự mình siêu độ cho các vong linh duyên âm, vừa đúng với Phật Pháp, không rơi vào mê tín, không gây thù chuốc oán với cõi âm, vừa chẳng cần kiếm thầy bà nào cả, tránh tiền mất tật mang vô ích.

Qua hôm sau, tôi lên trường hỏi lại đồng nghiệp về lai lịch của vong hồn kia.

Rồi tìm cách liên lạc với gia đình anh ấy qua số điện thoại.

May sao, tôi liên hệ được, người nhà anh ta kể cho tôi hay rằng :
Anh ta thường xuyên báo mộng cho mọi người.
Hồi mới mất, anh ta than rằng ở bên kia thế giới, anh thường đói khát và khổ sở, cô đơn.
Dạo mấy năm gần đây, anh ta báo mộng cho em trai, nói rằng anh đã có người yêu, là một cô gái rất đẹp, người tròn trịa, không cao không thấp.

Trời đất, đó chẳng phải là miêu tả tôi sao, mọi chi tiết đều khớp cả, tôi nghe mà nổi hết da gà.
Hiểu rõ đầu đuôi, và nắm rõ cách thức hóa giải, tôi lập tức áp dụng bài “Cắt duyên âm” ấy.
Theo Nghi thức Quang Tử gửi, ngay tại nhà mình, tôi sửa soạn một mâm cơm chay đơn giản, cúng cho vong linh duyên âm được ăn uống nó đủ, rồi tiếp theo đến khai thị, tụng kinh, trì chú, niệm Phật, hồi hướng cầu cho vong linh được siêu thoát về cõi Cực Lạc.
Từ đầu đến cuối chắc chỉ mất chưa đến một tiếng.

Tối đó làm lễ cầu siêu xong, đêm tôi nằm mơ, thấy một người đàn ông không rõ mặt, người hơi đậm đến gặp tôi.

Anh ta đứng ở giường và cãi nhau với tôi với một giọng rất to và khó chịu.
Anh ta nói anh ta rất cần quan hệ tình dục với tôi, và nhất định không đồng ý rời xa tôi.
Sáng sau dậy, nửa bên phải của mình tự dưng đau nhừ tử, giống như bị ai đánh một trận khủng khiếp đến mức không thể lết được dậy, còn nửa thân bên trái lại nhẹ tênh.

Lo sợ có chuyện chẳng lành, tôi lại nhắn tin hỏi lại Quang Tử, kể lại sự tình, xong anh ấy có vẻ bình thản, chỉ đơn giản khuyên tôi kiên trì, tiếp tục cầu siêu nhiều lần nữa.

Thôi thì đành tiếp tục cầu siêu cho cái vong “của nợ” kia vậy, chứ cũng không biết cách nào hơn.
Chả biết kiếp trước tôi với vong hồn này dây mơ rễ má như thế nào, bây giờ đến khổ.
Cứ thế tôi làm lễ cầu siêu thêm ba buổi nữa.
Ở buổi thứ hai, trong lúc làm lễ thì thấy rất mệt, nhưng khi làm xong rồi, cảm thấy cơ thể rất nhẹ nhõm.
Đến buổi thứ tư, thì cơ thể hoàn toàn thấy khỏe khoắn, tinh thần sảng khoái, chứng đau nhức một bên thân biến mất như chưa từng tồn tại.

Tôi theo dõi thêm một thời gian thì đúng thật, các triệu chứng bị duyên âm hành tôi suốt nhiều năm qua biết mất sạch, chắc hẳn vong hồn kia sau bốn buổi cầu siêu đã được siêu thoát đến một nơi tốt đẹp hơn, mong rằng đó là cõi Cực Lạc vĩnh hằng của Đức A Di Đà Như Lai.

Và như thế, chỉ với 4 lần cầu siêu, một người chẳng biết mô tê gì như tôi vẫn có thể tự mình hóa giải duyên âm, Phật Pháp thật là kì diệu, giá như tôi biết sớm hơn thì tốt biết mấy.

Và nếu như bạn thắc mắc về Nghi thức mà Quang Tử gửi cho tôi, thì đây, tôi sẽ chia sẻ đầy đủ ngay bên dưới.
Bạn hãy lưu lại, lỡ biết đâu sau này gặp ai bị duyên âm, thì NGHI THỨC CẦU SIÊU DUYÊN ÂM này sẽ là một món quà vô giá đối với họ.
Ở trường hợp của tôi, thì tôi may mắn biết rõ vong duyên âm theo tôi là ai.
Xong thực ra, nếu như những trường hợp khác, không biết rõ được lai lịch của vong linh thì cũng không sao cả, vẫn có thể áp dụng bài Cầu siêu này.
nguồn: thuvienquangtu.com


dammaythongdong
Bài viết: 464
Ngày: 26/03/20 05:12
Giới tính: Nữ
Phật tử: Tại gia
Đến từ: TPHCM
Được cảm ơn: 4 time

Re: Văn cúng sám hối với oan gia trái chủ và cắt duyên âm theo Phật pháp

Bài viết chưa xem gửi bởi dammaythongdong »

GIẢI CỨU MỘT LINH HỒN THOÁT KHỎI ĐỊA NGỤC.
( Quang Tử – viết lại theo lời tự thuật của LÊ THỊ NGỌC MỸ )

Đây là một câu truyện có thật, hết sức ly kì và xảy ra ngay giữa thế giới hiện đại của chúng ta.
Qua câu chuyện này, chúng ta xác quyết được những điều Đức Phật thuyết giảng trong kinh về những cảnh giới siêu hình khác không hề hư dối.
Dù ngàn vạn năm trôi qua, dù là thời đại nào đi nữa thì những lời dạy của Phật vẫn là tuyệt đối chân thật.

Lê Thị Ngọc Mỹ sinh năm 1991, hiện đang sống tại thành phố HCM, địa chỉ 29/19 Cách Mạng Tháng 8, quận Tân Bình.
Cô đã kết hôn và có một cơ sở kinh doanh online khá ổn định.

Vào tháng 8 năm 2015, do có vài khúc mắc trong cuộc sống, Mỹ đã nhắn tin hỏi Quang Tử về cách giải quyết những khúc mắc đó.

Khi đó, tôi khuyên cô rằng cô nên thường xuyên tụng kinh Địa Tạng và sám hối các nghiệp chướng. Mỹ đã thực hành theo, hơn nữa lại thực hành rất tinh tấn, sáng tối đều siêng năng tụng kinh.

Nguyên là ngay từ nhỏ, Mỹ đã có khả năng đặc biệt là cảm nhận được các vong linh xung quanh.
Khi mới về nhà chồng, cô cảm nhận có một vong linh nào đó luôn theo mình, dù vậy nhưng cô cũng chẳng hề sợ hãi.
Sau khi tụng kinh Địa Tạng khỏang vài ngày, Mỹ bắt đầu dần thấp thóang nhìn thấy vong linh đó.
Rồi càng tụng kinh nhiều, cô lại càng nhìn thấy rõ gương mặt của vong linh đó hơn.

Đó là một vong linh nữ cực kì đau khổ, tóc tai rã rượi, tay không ngừng cào xé thân thể, hễ cào tới đâu, máu tuôn ra đến đấy, khắp thân máu me đầm đìa, nhìn rất rùng rợn.
Mỗi ngày một vẻ, vong linh đó cào nát thân ra, xé từng miếng từng, miếng thịt một thấy tận xương, rồi chết, chết đi rồi lại sống lại,
Rồi lại tiếp tục cào xé, cứ thế liên tục!
Có vẻ vong nữ đó rất muốn cưỡng lại, nhưng không thể ngăn được tay mình cứ tự cào xé mãi.
Có lần trong mơ, Mỹ thấy vong nữ đó hiện ra, van xin cô hãy tìm cách cứu cô ấy thóat khỏi cảnh đọa đày này !
Đó là một vong linh nữ cực kì đau khổ, tóc tai rã rượi, tay không ngừng cào xé thân thể, hễ cào tới đâu, máu tuôn ra đến đấy, khắp thân máu me đầm đìa, nhìn rất rùng rợn.
Khi tỉnh dậy, Mỹ rất muốn làm gì đó để giúp đỡ vong nữ này, nhưng lúc đó cô thực không biết làm sao.

Trưa ngày 27, tháng 10, năm 2015, Mỹ đang ngồi tụng kinh Địa Tạng, tự nhiên cô nảy ra ý nghĩ muốn gặp vong linh đó, và hỏi rõ ngọn ngành vì sao vong linh đó khổ sở như vậy.

Bất chợt cô té xỉu ngay ra đó, tâm trí thấy mình đã đi qua một cảnh giới khác, và vong linh nữ kia đang cầm tay cô kéo đi, máu và nước mắt tuôn lã chã, rơi cả lên tay Mỹ.

Mỹ nhìn quanh, không biết đây là cảnh giới nào mà quá sức rùng rợn.
Nền trời u tối, ảm đạm, có màu đỏ sẫm như máu, mặt đất thì ngợp một màu đen cực kì âm u.

Xung quanh có nhưng cái cây khô màu đen, không lá, nhìn rất đáng sợ.
Khắp nơi ẩm ướt và bốc lên một mùi hôi thối nồng nặc như mùi con vật gì đó chết lâu ngày.
Và ở đây, còn có không biết bao nhiêu những vong hồn khác, họ ngồi cách xa nhau, cũng cào xé thân thể giống vong nữ kia.
Những móng tay sắc nhọn, cào đến đâu máu tuôn ra đến đấy, máu càng chảy, họ càng cào xát mạnh lên thân, thịt rớt ra từng mảng, lộ cả xương.
Cứ thế họ gục xuống, chết đi rồi sống lại, và tiếp tục cào xé !
Còn có vong ướt sũng vì máu, vơ tay trúng người Mỹ, khiến cô giật bắn người.
“Theo mô tả này, rất có thể đây là Địa ngục, do cơ duyên nào đó không rõ mà vong nữ kia được hiện hiện hồn trên dương gian để cầu cứu”.

Lúc này, vong nữ kia nắm chặt tay cô mãi không buông, cô sợ hãi gần như hoảng loạn.
Khi ấy, tâm cô liền nhớ tới Phật, và lập tức cô niệm Phật không ngừng ” NAM MÔ A DI ĐÀ PHẬT! NAM MÔ A DI ĐÀ PHẬT…”
cứ thế cô niệm rất nhiều. Một lúc sau, Mỹ thấy một luồng ánh sáng từ từ hiện ra trên nền trời.
Và Đức Phật xuất hiện, như mặt trời ló rạng lúc ban mai, Phật hiện thân lớn khắp bầu trời, phá tan màn đêm tăm tối, được nhìn thấy Phật, cô vui mừng khôn siết.

Mỹ vẫn không rời mắt khỏi Phật, cô gắng sức nhìn thật rõ ràng, Đức Phật đẹp không bút mực nào tả siết, với hào quang màu vàng nhạt tỏa ra từ phía sau.
Ngài xoay chuyển càng nhanh, ánh sáng càng rực rỡ hơn. Gương mặt Đức Phật đầy đặn, dù ngài không cười nhưng tràn đầy sự hoan hỷ, khiến người ta an vui đến lạ thường.

Có thể nói, ngôn từ của thế gian không cách nào có thể diễn tả hết được vẻ đẹp của Đức Phật, ngài cũng không giống với bất kì hình Phật, hay tượng Phật nào ở thế gian để có thể so sánh.

Nhưng giường như ngoài Mỹ ra, không chúng sinh nào trong cõi khủng khiếp kia nhìn thấy Phật.
Mỹ chỉ thấy vong nữ kia trở nên sợ hãi đối với cô và bị đẩy ra xa.
Có lẽ từ trong cô, do sức niệm Phật đã phát ra một sức mạnh nào đó.

Ngay lúc đó, cô giật mình tỉnh lại, và thấy mình đang nằm trong bệnh viện ( lúc này là ba giờ sáng) người nhà vây quanh. Bác sĩ nói cô có dấu hiệu bị đột tử như chết lâm sàng.
Cô nhìn thấy tay mình vẫn còn vết bầm mà vong nữ kia nắm lấy khi ở bên cõi kia.

Cảm thấy mình thật may mắn được Phật gia hộ, cô không ngừng hướng về Phật mà dâng lên lòng cảm ân sâu sắc.

Qua ngày sau, Mỹ khám tổng quát và được bác sĩ đảm bảo là sức khỏe cô bình thường.
Cô trở về nhà với gia đình, cô vẫn tiếp tục thấy vong nữ kia, nhưng bây giờ có vẻ sợ hãi cô, không dám đứng gần nữa.
Ánh mắt hướng về cô với vẻ van lơn, thảm thiết như muốn nói với cô : ” Cứu tôi, cứu tôi với …”

Để tìm cách giúp vong nữ kia, Mỹ đã nhắn tin cho tôi, giãi bày đầu đuôi câu truyện và hỏi cách siêu độ cho vong nữ kia.
Khi ấy, tôi nhớ đến kinh Hoa Nghiêm từng ca ngợi công đức vô tận vô biên của việc PHÁT TÂM VÔ THƯỢNG BỒ ĐỀ ( còn gọi là ” Sơ phát tâm “).
Và nữa trong kinh Địa Tạng, chính nhờ phát Đại Nguyện mà Ngài Quang Mục ( tiền thân của Địa Tạng Bồ Tát) đã cứu được mẹ Ngài vĩnh viễn thoát khỏi Địa Ngục.

Sau này, còn trở thành một vị Đại Bồ Tát.
Dựa vào đó, tôi mạnh dạn hướng dẫn Mỹ phát Đại Nguyện mỗi ngày 10 lần, liên tục 10 ngày,

*lời nguyện như sau:

” Nam mô Thích Ca Mâu Ni Phật.
Nam Mô A Di Đà Phật.
Nam Mô Quán Thế Âm Bồ Tát.
Nam Mô Địa Tạng Vương Bồ Tát.
Nam Mô Mười Phương Ba Đời Chư Phật.

Con xin đem hết thảy căn lành của con, nguyện từ nay đến tột kiếp vị lai con sẽ độ thoát cho tất cả chúng sinh khắp pháp giới mười phương đều sẽ chứng thành Phật quả, trọn không thiếu sót một chúng sinh nào.
Xin Mười Phương Ba Đời Chư Phật chứng minh”.


Rồi hồi hướng công đức phát nguyện đó cho vong nữ kia được siêu thoát, dứt khỏi mọi khổ đau.

Mỹ liền thực hiện theo, trong khoảng thời gian này cô không còn thấy vong nữ kia theo mình nữa.
Được hai ngày một truyện lạ lại xuất hiện.

Chiều hôm đó, chợt chồng của Mỹ đánh thức cô dậy.
Sắc mặt chồng cô rất lạ, mặt cứ ngây ra, nói với cô:

– Em làm việc gì cũng phải kiên trì, duy trì liên tục, lời đã hứa thì cố gắng giữ, đừng có lúc nhớ lúc quên.

Mỹ cũng ngây ra, chẳng hiểu chồng mình đang nói chuyện gì.

Chồng cô lại nói tiếp:
– Em đã hứa sẽ tụng niệm cầu sám hối, cầu siêu cho người ta mà sao em không làm hết sức cho trọn vẹn. Em cầu siêu mà sát sinh, công đức chưa thành, tội nghiệp đã dày nặng.

– Em mấy bữa nay ăn chay mà sao lại gọi là sát sinh?

– Tối hôm thứ sáu, em thấy mấy con kiến bò thành dây trên tường.
Lúc ấy em đã nghĩ đến chuyện giết chúng để chúng không đốt con em.
Sáng nay em đã dùng bình xịt diệt côn trùng giết không biết bao nhiêu kiến chết ngạt.
Em đừng có sát hại vô cớ, kiến đến là do em vệ sinh nhà cửa không sạch, chứ không phải tự nhiên chúng đến.

Khi ấy Mỹ mới nghĩ ra quả là khi sáng cô có dùng bình xịt để diệt kiến.
Cô liền hỏi lại:

– Em sẽ sám hối việc này. Nhưng nói cho em làm sao anh biết việc đó?

Thay vì trả lời câu hỏi này, chồng Mỹ lại tiếp tục giảng giải:

– Khi học tu thì phải tu từ tâm trước, tâm thiện rồi sẽ làm việc thiện, tâm không sáng làm việc sẽ không rõ ràng, tâm mù quáng làm nhiều việc xấu thì nghiệp phải mang.

– Em hiểu rồi, em sẽ sửa đổi và cố gắng hơn.

– Em hãy vì lời hứa mà giữ tâm trong sạch, độ người giải thoát cũng là độ mình được vãng sinh Cực Lạc.
– Sao hôm nay anh lạ quá vậy?

Câu trả lời chỉ là sự im lặng, chồng cô cứ im lặng như vậy rất lâu, từ chiều cho tới tối, có người bạn qua chơi mới trở lại tự nhiên như cũ.
Lấy làm lạ, Mỹ lại cố gắng hỏi anh thêm lần nữa:

– Sao hôm nay anh nói nhiều điều hay vậy?

– Em cứ lảm nhảm cái gì anh không hiểu? Anh có nói gì đâu! Sao em hỏi hoài vậy?

Thực ra, đó là một vị Thần, hoặc một vị Thánh nào đó, muốn nhắc nhở Mỹ kịp thời, nên đã dựa vào thân chồng của cô mà răn dạy.

Thực sự phải là người căn duyên rất lớn với Đạo mới được sự gia hộ, dẫn dắt như vậy.
Từ hôm đó, cô càng tinh tấn hơn, tụng nhiều kinh và sám hối để hồi hướng cho vong nữ kia mau siêu thoát.

Trải qua mười ngày, vừa phát Tâm Vô Thượng Bồ Đề, vừa tụng kinh Địa Tạng, sám hối hồi hướng cho vong nữ kia.
--
Vào khuya ngày 7 tháng 11 năm 2015, Mỹ thấy vong nữ ấy xuất hiện trở lại, nhưng không còn sự đau khổ như trước nữa.
Thay vào đó là khuôn mặt sáng ngời và thanh thản ( lần này Mỹ thấy vong nữ ấy rõ hơn mọi lần).

Vong nữ đó đến cầm tay Mỹ, và bọn họ nói chuyện ( không phải nói chuyện bằng miệng như ta vẫn nói, mà nói trực tiếp từ tâm qua tâm).

Qua cuộc trò truyện ” tâm qua tâm ” này, Mỹ biết được vong nữ theo mình bấy lâu tên là NGUYỄN NHƯ TÂM.
--

Trong kiếp trước, Tâm đã hành nghề chuyên nạo phá thai cho người khác, thường dùng những máy, dao, kéo, đồ gắp, dụng cụ sắc nhọn để cắt nhỏ thai nhi rồi lấy ra.

Vì tội này nên Tâm phải vào cảnh giới địa ngục khủng khiếp đó.

Đây là nơi chứa các tội hồn hay dùng vật sắc nhọn gây đau đớn, thống khổ cho người khác, phải vào nơi đây, lấy tay như những con dao sắc nhọn tự cào xé mình, đau đớn không sao tả siết.

Cũng trong kiếp trước, hai người là bạn, một lần Mỹ có hứa với Tâm rằng:
– Khi có khổ đau cứ tìm tới tôi!

Chính vì câu nói này mà Tâm đã tìm được và đi theo Mỹ, chờ đủ nhân duyên để mình được cứu.
Nhân duyên hội đủ là khi Mỹ bắt đầu tụng kinh, chuyên tâm sám hối.
Khi cô bắt đầu PHÁT TÂM BỒ ĐỀ và tụng kinh hồi hướng cho Tâm.

Tâm dần dần buông bỏ được cái chấp mê vào thân xác giả tạm này, buông bỏ được cái ” tôi” để hướng về sự thanh thản.
Khi không còn luyến tiếc, chấp trước gì nữa thì đau khổ cũng không còn.
Tâm đã thấy được ánh sáng hiện ra.
--
Tâm nói lần cuối gặp gỡ này, tha thiết xin Mỹ cùng nhiều người tụng niệm cho Tâm được giải thoát hẳn khỏi thế giới đó và được siêu thoát về cõi lành.

Tâm vô cùng cảm kích sự giúp đỡ của cô.
Nếu không nhờ có người tạo công đức rồi hồi hướng cho, các chúng sinh đọa đày nơi cảnh giới này chẳng biết đến kiếp nào mới được thóat ra.
Ở nơi khủng khiếp ấy, họ tha thiết vạn lần mong ngóng thân nhân, hay bậc đại từ đại bi nào đó phát tâm vì họ mà tu tạo công đức, cứu họ thóat khổ.
Tâm cũng cho biết thêm rằng cô đã gieo được những chủng tử Phật vào tâm, cầu mong những kiếp sau được trợ duyên, sớm ngày ngộ đạo.

Ngày hôm sau, Mỹ liền đến gặp hội Phật tử, nhờ mọi người cùng nhau tụng niệm để hồi hướng cho Tâm.
Còn cô tiếp tục hàng ngày tụng kinh cầu siêu như mọi khi.
Khoảng một tháng sau, Mỹ nằm mơ thấy Tâm.

Trong giấc mơ đó, cô thấy Tâm đang ở trong một cảnh giới ngập tràn hoa rất đẹp.
Và Tâm nói cô sắp được sinh về cõi này.

Tỉnh giấc, Mỹ thấy lòng mình hết sức hoan hỉ và thanh thản.
Cầu cho Như Tâm sớm sinh về cõi lành, thân tâm an lạc, sớm ngày viên thành Phật Đạo.

nguồn: thuvienquangtu.com


dammaythongdong
Bài viết: 464
Ngày: 26/03/20 05:12
Giới tính: Nữ
Phật tử: Tại gia
Đến từ: TPHCM
Được cảm ơn: 4 time

Re: Văn cúng sám hối với oan gia trái chủ và cắt duyên âm theo Phật pháp

Bài viết chưa xem gửi bởi dammaythongdong »

VÉN BỨC MÀN BÊN KIA CÕI CHẾT
Tác giả: Đức Hạnh Lê Bảo Kỳ
-Xuất bản tại Hoa Kỳ 2005

---o0o---


VẤN ĐỀ NGƯỜI BỊ BỆNH TÀ


Yêu tinh nam giới nhập xác người nữ ở cõi trần được người đời gọi là “yêu tinh đực”.

Loài yêu tinh đực, yêu tinh cái cùng tộc họ với loài quỷ nên thường gọi là đồ quỷ yêu, đồ quỷ đồ yêu.

Quỷ và yêu được gọi đủ tên là: quỷ sứ, yêu tinh.

Chúng là một loại chúng sinh ở hàng thứ năm trong lục đạo, do vậy người đời thường gọi chúng là đồ “ngũ quỷ”.

Cụm từ “đồ ngũ quỷ” là tiếng mắng chửi của phái nữ đối với phái nam khi bị phái nam trêu chọc để thỏa mãn lòng tham dục, tham sắc.

Cũng như vậy, loài yêu tinh đực bên kia cõi chết vẫn còn khởi lên cái tâm tham dục, say đắm trước sắc đẹp của phái nữ tại dương thế.

Bởi vì loài ngạ quỷ có hai loại, một ở địa ngục và một ở chung không gian với loài người.
Vì chỗ cùng cư trú chung không gian với con người, nên chi loài yêu tinh đực ưa nhập vào xác thân phái nữ với hai mục tiêu:

để thỏa mãn tâm dâm dục và hút lấy tinh khí người sống để được no đầy cho bản thân của chúng.

Cho nên cái tinh khí ở đây là năng lượng tinh thần chứ không phải máu huyết vật chất.

Vì vậy người bị bệnh tà, thân thể họ trở nên xanh xao vàng vọt vì bị mất dần năng lượng tinh thần.

Trong kinh Dược Sư, Phật Thích Ca Mâu Ni cũng đã nói rằng hữu tình chúng sinh, tức con người, thường bị nhiều thứ bệnh, trong đó bệnh bị các ác quỷ, ác thần, tức là loài yêu tinh, đoạt lấy tinh khí.

Khi bị các thứ bệnh, người bị bệnh và thân nhân phải hết lòng niệm đến danh hiệu đức Phật Dược Sư và thiết lễ cúng dường cũng như tinh chuyên trì tụng kinh chú Đà La Ni và trai giới suốt cả tháng sẽ được hết bệnh.

(Hãy xem kinh Dược Sư sẽ được hiểu rõ hơn).

Đừng nghĩ rằng con người bên kia cõi chết mà không còn yêu đương!

Vẫn còn yêu đương, thương nhớ và cả oán hờn thù hận.

Thành phần này chính là những kẻ lúc còn sống không có tu tập Phật pháp, nên tâm còn tràn đầy tham ái, luyến tiếc vật chất, đam mê sắc đẹp, tâm trí si mê cuồng vọng theo dục lạc...

Sau khi chết, thức A-Lại-Da mang theo tất cả chủng tử ô nhiễm ấy qua bên kia cõi chết, cho nên thân trung ấm cứ vẫn còn yêu đương, thương, ghét, oán hờn đối với người trần.

Bởi vì tâm là biểu hiện cho thiên đàng, địa ngục... lúc còn sống và sau khi chết không thay đổi vẫn còn nguyên vẹn những chủng tử cũ.

Cho nên thân trung ấm chính là người khán giả cô đơn ngồi xem lại cuốn phim của mình do tâm mình tự chiếu ra.

Tâm con người bên kia cõi chết tự tạo cho mình một thân trung ấm do vọng về quá khứ mà có, đó là tự sinh thân.

Thân trung ấm ngồi xem lại phim của mình có khi suốt cả nghìn năm, triệu năm, không được đi đầu thai vào môi trường mới nào cả, cứ ở mãi cái môi trường làm thân yêu tinh đó.

Nhất hạng là những con người bị chết oan ức, thình lình không lời trối trăn, thì tinh thần của họ vẫn còn tinh anh, sắc sảo như lúc sống, do vậy họ cứ khởi lên ý tưởng yêu đương, luyến tiếc, oán hờn với thời gian vô hạn, nên chi chúng được gọi là loài yêu tinh là như vậy.

(Như câu chuyện Viên Án giết Triệu Thố trong kinh Thủy Sám đã được nói ở trước).

Nơi cư trú của loài yêu tinh thường ở các nơi cây đa, cây cổ thụ có tàng lọng lớn, hang núi, nhất là ưa ở bến nước bờ sông với ý đồ dòm ngó cơ thể của phái nữ để thỏa mãn lòng tham dục rồi nhập vào khi những người phụ nữ tắm gội, giặt giũ lúc trưa tròn bóng và chiều hoàng hôn sẽ bị yêu tinh nhập xác.

Vì vậy mà những người phụ nữ bị bệnh tà nhập thường gọi là bệnh “Mắc Đàng Dưới”.

***Các bà mẹ Việt Nam lúc xưa và hiện nay, dù ở quê hay tỉnh thành, thường nhắc nhở con gái của mình là đừng xuống bờ sông bến nước vào trưa nắng tròn bóng và buổi chiều chạng vạng để gánh nước hay tắm mát, giặt giũ áo quần, cũng như đừng phơi quần áo đàn bà con gái qua đêm ở ngoài sân.

Vấn đề yêu tinh, ma quỷ nhập vào thân thể con người nói chung, các cô gái nói riêng, làm cho họ bị bệnh tật điên cuồng là chuyện thường tình xảy ra rất phổ biến ở các nước Á Châu có từ bao đời xưa và nay vẫn còn, trong đó Việt Nam được xem là quốc gia có nhiều ma quỷ, yêu tinh phá phách đời sống người dân, nhất hạng là tỉnh Bình Thuận nổi tiếng về ma quỷ yêu tinh, làm cho dân cả nước đều biết đến nên mới có câu “Cọp Khánh Hòa, ma Bình Thuận”.

Đa số ma ở Bình Thuận là Ma Hời còn gọi là Ma Chàm, và những loại ma khác. (Sẽ nói ở mục “ma giấu bò”)

Ma ở Bình Thuận, không những hại người bằng nhiều cách mà còn hại cả súc vật nữa.

***Hại người là nhập vào thân phụ nữ làm cho họ bị điên.

Người phụ nữ bị điên được chữa trị hết điên bằng cách đem vào chùa được vị thầy ở đó đọc tụng các kinh chú Đà La Ni của chư Phật và Bồ Tát và cầu nguyện thì được qua khỏi.

Thời gian người bị bệnh điên được qua khỏi lâu hay mau là do tùy thuộc vào tâm của vị thầy có năng lượng định lực cao hay thấp.

Nếu định lực cao mới trị được con yêu tinh đực hung dữ đang ẩn trú bên trong thân người phụ nữ với thời gian chưa tới một giờ là trục xuất con yêu tinh ra khỏi thân người phụ nữ.

Cho nên người điên vừa đưa đến, tới cổng chùa có vị thầy cao đạo thì người điên sụp quì lạy, sau đó cơ thể như có vẻ ủ rũ, rồi từ từ tỉnh lại.

Ngược lại vị thầy có định lực chưa cao, khi một người điên nữ được đem đến chùa, thì con yêu tinh đực bên trong liền khởi lên cái tâm chống phá được hiển lộ ra lời nói và hành động của người nữ bị nó nhập, như nói lảm nhảm, khóc lên tiếng, khóc rỉ rả, xõa tóc, múa tay, múa chân, cười ngất, nói thầm, đưa tay đẩy mọi người ra, không chịu vào trong chánh điện.

Nhưng khi được vào, người điên nữ được vị thầy chữa trị bằng nhiều phương pháp như đôi cái mõ lớn trên đầu, tụng năm đệ thần chú Lăng Nghiêm, ba biến Đại Bi, mười thần chú Đà La Ni.

Trong khi tụng như vậy, vị thầy cho người điên ngậm lá bùa Chuẩn Đề nơi lưỡi.

Lá bùa từ từ chạy thẳng vào trong bụng.

Hoặc bắt người bệnh ngồi dưới Đại Hồng Chung, rồi vừa đọc thần chú vừa đánh chuông trong nửa giờ.

Lá bùa làm bằng loại giấy mềm, dễ tan rả khi vào trong bụng.

Lá bùa có chiều ngang cỡ hai mắt tay, chiều dài một tấc rưởi. Trên mặt lá bùa được in đậm câu chú “Án ma ni bát di hồng”.

Sau khi in bùa xong, vị thầy để trên bàn kinh, rồi ngồi tĩnh tọa trì tụng chú Đại Bi, Chuẩn Đề, hàng trăm, hàng ngàn biến vào đó với tâm thanh tịnh.

Người điên nữ được vị thầy chữa trị như vậy trong hai thời công phu khuya và Tịnh Độ buổi tối suốt trong một tháng hay hai tháng, bệnh điên được hết hẳn.

----

Tôi có một bà chị dâu, trước khi lấy anh tôi chị bị bệnh mắc đàng dưới (1947) lúc 22 tuổi.

Nguyên nhân là ngày nào cũng vậy, cứ đến mặt trời xế bóng, hai vai chị gánh nặng trái cây vườn nhà để bán nơi chợ chiều bên kia sông phố thị, về lại nhà lúc tắt nắng hoàng hôn.


Mỗi lần ra đi và về, chị tôi đều phải qua con sông nhỏ.

Vào mùa nắng, chị tôi lội qua dòng nước dưới đầu gối. Mùa mưa nước lớn có đò nhà đưa đi đón về.

Có hôm đò qua trễ, chị tôi phải ngồi chờ trên bờ hàng giờ trong bóng chiều tím ngắt.

Bờ bên này không có gì đáng nói, bờ bên kia sông mới đáng nói, đó là nửa cây số vuông đất đai thật hoang vu, vắng vẻ, với nhiều gò đất không đồng cỡ lúp xúp rải rác.

Hình dáng những gò đất ấy không giống như mồ mả thông thường, được bao phủ đầy cỏ chỉ, cỏ tranh.


Giữa vùng gò đất có những bụi duối lâu đời sừng sững bên đông, bên nam, ở giữa với lá xanh um tùm, chằng chịt, san sát nhau tạo thành hình như cây lọng, mà chân của chúng là thân cây một màu trăng trắng, ngoằn ngoèo như những con rắn đeo nhau trườn đầu lên.

Những hình dáng tàng lọng ấy làm cho người đi ngoài quốc lộ lúc trời sẩm tối mà nhìn vô cảm thấy rờn rợn cả người.

Và càng rùng rợn hơn, một khi biết được đó là nơi yên nghỉ của những người bị chết oan trong quá khứ.

Bên cạnh những gò đống ấy là một con đường quanh co gần cây số mới ra quốc lộ một, ngay giữa khoảng Phan Rí Hòa Đa, làng Bình Thủy (nay là Liêm Bình) và Phan Lý Chàm – Chợ Lầu.

Chính nơi khoảng đường này, tác giả đã một lần bị vấp té vì lòng cảm thấy sợ hãi khi một mình duy nhất đi qua đưa mắt nhìn vào, trong lúc cõng đứa cháu gái lên ba gọi bằng chú.

Trên đường di tản, giã từ quê hương là làng Bình Thủy, đến Đa Phước Chợ Lầu vào buổi chiều nhá nhem để lánh nạn chiến tranh Việt – Pháp giữa mùa xuân 1950 lúc tác giả lên mười hai tuổi.

Theo lời các vị cao niên nam, nữ ở quận Hòa Đa, Chợ Lầu trước 1975 có nói đến cái vùng có nhiều gò đất ấy, là Gò Đạo.

Sở dĩ có cái tên Gò Đạo, là nơi chôn những người miền ngoài từ Quảng Bình trở ra theo đạo Thiên Chúa bị vua Tự Đức đày vào rồi bị giết ở đó.

Vì vậy mà chị tôi bị điên là do đi qua Gò Đạo ấy nhiều lần lúc hoàng hôn.

Khi chị tôi bị bệnh mắc đàng dưới, được đưa về chùa Bửu Tích ở làng Lạc Sơn cách Cà Nuôi, (nơi gia đình chị tôi) là hai cây số dọc theo bờ sông.

Thầy trụ trì ngôi chùa Bửu Tích là ông anh họ tôi, thầy chuyên tu pháp môn Mật Tông (trì tụng thần chú Đà La Ni) nên chi thầy chữa trị bệnh điên rất có kết quả, nhưng hơi chậm, nếu không nói là định lực chưa cao, cho nên con yêu tinh trong thân chị tôi nó vùng dậy làm cho chị tôi nói và hành động của kẻ điên như đã nói ở trước.

Do vậy phải mất gần tháng chữa trị, chị tôi mới thật sự hết bệnh điên.
*
* *

Những loài yêu tinh, ma quỷ không những nhập vào cơ thể phụ nữ, mà có cả đàn ông nữa.

Dĩ nhiên loài yêu tinh cái nhập vào đàn ông chứ không bao giờ nhập vào đàn bà.

Với bản tính nữ, dù loài yêu tinh hay người sống đều giống nhau ở trạng thái yểu điệu, trang nhã và ưa mắc cỡ.

Cho nên người đàn ông ở lứa tuổi 25 trở lên gần 50 một khi bị yêu tinh cái nhập vào làm tình, trạng thái và ngôn ngữ điên của họ có dáng điệu ngơ ngác, không bạo động, đi lững thững một mình khắp đó đây trong ban ngày và cả ban đêm.

Khi đứng lại trong ban ngày, đưa mắt nhìn xa xăm, miệng cười tủm tỉm.

Sau cái cười, miệng nói ra những lời nho nhỏ có âm thanh tỉ tê.

Người đứng bên nếu để ý, lắng tai nghe sẽ nghe lời người đàn ông điên nói “em yêu anh”, vì họ nói nhiều lời, khi nhỏ, khi to, nói lung tung.

Không để ý, sẽ không nhận ra lời người đàn ông điên nói gì. Khi người đàn ông điên họ nằm trên giường, thân họ lăn qua, lăn lại, choàng tay qua, miệng vừa nói vừa cười.

Hoặc ngồi dựa vách tường, gốc cây, tay họ cũng choàng qua, rồi nói và cười như thể cặp tình nhân trai gái làm tình âu yếm nhau.

Chính tác giả đã mục kích tình trạng điên của một người đàn ông bị yêu tinh cái nhập vào.
--
Người đàn ông này tuổi gần 40.

Vào năm 1951, đang lúc bị điên, có một vợ và hai con gái lên mười bốn và mười hai. Trước khi điên, ông làm nghề thợ may.

Gia đình ông cư trú tại làng Đa Phước xã Chợ Lầu, Bình Thuận. Nhà ông đối diện trước quận Phan Lý Chàm dưới thời Pháp thuộc.

Ngôi nhà ông ở là một gian của ngôi nhà lớn ba gian dính liền nhau bởi một cái vách ván, còn hở cách nóc nhà một thước tây được tính từ cây đòn dông thẳng xuống đầu vách.

Hai gian còn lại không có vách nên rất rộng.

Tại hai gian này là nơi tạm trú của hai gia đình lánh nạn chiến tranh, trong đó có gia đình tôi.

Cả hai đều từ làng Bình Thủy (xóm Quán Mía) đến ở tạm.

Với xứ nóng, về đêm, nên mọi người không thể ngủ trong căn nhà xưa được lợp bằng ngói âm dương, đa số sinh hoạt, ăn uống, nấu nướng, ngủ nghỉ đều ở nhà sau, ngôi nhà lợp bằng tranh khá rộng, còn nhà trên chỉ dùng để đồ đạc và thờ Phật.

Duy chỉ một mình cha tôi là thích ngủ ở nhà trên tại bộ ván được kê sát vách nhà ông thợ may.

Vì cha tôi ưa ngủ sớm, không thích nghe hát máy cải lương với mọi người, cho nên sau giờ tụng kinh tối (Tịnh độ) lúc 8 giờ, là cha tôi đi ngủ.

Cha tôi ngủ ở bộ ván nhà trên, ngay đêm đầu mới đến, cha tôi đã nghe thấy hiện tượng yêu tinh ma quái được xuất phát từ bên nhà ông thợ may qua hướng trên đầu vách.

Không những hiện một lần, mà cứ vài ba đêm, con yêu tinh lại hiện ra.

Mỗi lần như vậy, cha tôi tụng thần chú Đại Bi, con yêu tinh liền biến mất.

Con yêu tinh vừa biến, cha tôi còn nói vọng lời khuyến cáo:
“Đừng hiện nữa để tao ngủ, nếu còn tiếp tục, tao sẽ tụng Lăng Nghiêm để trừng phạt”.

Sau đó con yêu không hiện nữa.

Tiếng cha tôi tụng chú Đại Bi và nói với con yêu tinh giữa đêm khuya làm cho anh hai Quởn ngủ nhà dưới gần cha tôi, cách cái vách ngang có cửa sổ, nghe được.

Cho nên một hôm nọ vào buổi sáng, cha tôi và anh hai Quởn đang ngồi uống trà, hút thuốc với nhau, anh hai Quởn hỏi cha tôi:

- Có lẽ lạ chỗ không ngủ được hay sao mà mấy đêm rồi tôi nghe chú mớ tụng Đại Bi và nói linh tinh gì vậy?

- Đâu phải mớ! Con yêu tinh cái bên nhà thằng Tư thợ may, nó hiện lên để nhát tao, nó tưởng tao sợ nó.

- Trời ơi! Thật hả chú? Nghe chú nói mà ghê!

- Thật chứ, mày không tin, tối nay mày ngủ nhà trên một bữa, nó sẽ hiện nguyên hình cho mày thấy.

Nguyên hình là con yêu cái à nghe, chứ không phải con yêu đực đâu.
Mày biết không, trước khi nó hiện lên, nghe tiếng gõ cốc cốc trên đầu vách như thể để đánh thức mình dậy.

Do vậy, sau khi tao nghe, tao tỉnh giấc nhìn lên, quả nhiên thấy rõ hình tướng một người đàn bà ngồi tréo chân dài thòng với y phục trắng xóa và mái tóc đen sì xõa xuống.

Còn cái mặt của nó xanh lè, đôi mắt và cái miệng đỏ ngầu hực lửa.

Quả thật đến khoảng đầu mùa thu năm 1951, ông Tư thợ may đã bị con yêu tinh cái nhập vào thân ông làm cho ông bị điên.

Sau đó vợ ông tức tốc đem ông xuống chùa người anh họ tôi là thầy Bửu Tích tại làng Thoại Thủy, Hòa Đa, để nhờ thầy chữa trị.

Trước khi chữa trị bằng giáo pháp Đà La Ni, thầy Bửu Tích hỏi bà Tư:

- Triệu chứng và hiện tượng như thế nào mà bà cho rằng chồng bà bị bệnh tà?

Sau lời thầy Bửu Tích hỏi, bà Tư tuần tự trình bày:

- Thưa thầy, ông nhà con đang sinh hoạt, may vá bình thường, bỗng nhiên bỏ may, bỏ ngủ, không ăn uống gì cả, cứ ngồi thẫn thờ nơi ngạch cửa trước nhà, trên ghế, trong góc nhà, thân ngồi, miệng nói lảm nhảm, rồi cười mím, cười ngất, có khi choàng tay qua như thể ôm ai vậy.

Ngồi cả ngày lẫn đêm, hết ngồi lại đi lang thang ngoài đường.


Sau khi nghe bà Tư trình bày về hiện tượng điên của chồng bà, thầy Bửu Tích xác định:

- Chồng bà bị con yêu tinh cái nhập vào để hút lấy tinh khí và thỏa mãn lòng dục vọng.

Được rồi, yên chí, để đây thầy chữa trị cho, bà về nhà chăm sóc cho các cháu.

Đích thực, tác giả đang có mặt trong thời điểm khi ông Tư vừa được bà Tư đưa đến cũng như suốt thời gian ông Tư được thầy Bửu Tích chữa trị, cho nên đã thấy rõ trạng thái điên của ông Tư,

chẳng hạn vừa mới về chùa, ông Tư ngồi im, vòng tay bó gối, nhắm mắt lại, rồi mở ra nhìn chòng chọc về phía trước, chứ không quậy phá như các phụ nữ bị con yêu tinh đực nhập vào làm tình.

Do vậy bệnh tà của ông Tư được thầy chữa trị bằng trì tụng kinh Lăng Nghiêm, Đại Bi, Thập Chú vào công phu khuya và tụng Đại Bi 21 biến vào buổi tối Tịnh độ mới vài hôm,

chưa dùng tới bùa Chuẩn Đề, ông Tư đã tỉnh hẳn, nên đã ăn uống lại được, nói chuyện bình thường với mọi người.

Biết được chồng mình hết bị điên, bà Tư liền xuống chùa xin thầy cho ông Tư về nhà vì gia đình đơn chiếc có ba mẹ con.

Thầy bằng lòng, bà Tư dẫn ông Tư về trong niềm vui sum họp.

Ông Tư về sum họp với vợ con và trở lại làm nghề may gần năm, thì con yêu tinh cái nhập lại vào người ông.

Nhập lại lần này mới chỉ một ngày, chưa kịp đem xuống chùa, con yêu tinh cái đã dẫn ông Tư ra khỏi nhà vào ban đêm lúc giữa khuya khi vợ con ông đang an giấc.

Con yêu tinh cái dẫn ông Tư đi luôn không cho ông trở về, tức là nó bắt hồn ông đi theo nó luôn qua bên kia thế giới của nó.

Khi cả xóm biết ông Tư bị mất tích, mọi người đều cùng nhau đi tìm ông Tư khắp chốn suốt hai ngày mới tìm thấy ông nằm chết trong bụi rậm một cách trần truồng bên đống quần áo.

Qua những hiện tượng trên, ai bảo loài yêu tinh, ma quái không có dâm dục với loài người đang sống!

Theo chỗ tác giả thấy, biết con người ông Tư thợ may, có hình tướng cao ráo, trắng trẻo, đẹp trai, ăn nói đối đãi với mọi người rất là lịch thiệp nhất xóm,

Vì vậy mà hình dáng ông đã bị lọt mắt xanh con yêu tinh cái có mái tóc dài và đôi môi hực lửa.


dammaythongdong
Bài viết: 464
Ngày: 26/03/20 05:12
Giới tính: Nữ
Phật tử: Tại gia
Đến từ: TPHCM
Được cảm ơn: 4 time

Re: Văn cúng sám hối với oan gia trái chủ và cắt duyên âm theo Phật pháp

Bài viết chưa xem gửi bởi dammaythongdong »

CHUYỆN THAY HỒN ĐỔI XÁC

Ở Cà Mau cách nay vào khoảng 40 năm, có một câu chuyện lạ lùng đã làm dư luận bàn tán xôn xao:

Ông Cả Hiêu, ở làng Tân Việt, xứ Đầm Dơi (Cà Mau) có cô con gái 19 tuổi, lâm bịnh rồi chết.
Cách đó độ 100 cây số, ông Hương Thừa ở làng Vĩnh Mỹ (Bạc Liêu) cũng có cô con gái đau rồi chết, nhưng lại sống lại.

Khi sống lại, cô này nhìn không biết cha mẹ và nói những chuyện đâu đâu, không ai hiểu cả.

Cha mẹ cô tưởng rằng, vì cô đau nên lãng trí nói bậy. Nhưng khi cô lành mạnh hẳn, cô lại khóc lóc, một hai đòi về nhà ông Cả Hiêu và chỉ cả nơi ở, làng, tổng rõ ràng nữa.

Cha mẹ cô cho người đến tìm ông Cả Hiêu và thuật câu chuyện cho vợ chồng ông này nghe.

Vợ chồng con cái ông Cả nghe xong, đều đi đến xem thực hư như thế nào.

Khi mọi người đến nơi, cô gái chạy ngay đến ôm ông Cả, bà Cả khóc kể...

Rồi cô thuật những chuyện đã xảy ra trong nhà ông Cả, không sai một mảy.

Vợ chồng ông Cả, tuy thấy xác cô gái này không phải con mình, nhưng về tinh thần lại chính là con họ, nên đều thương yêu và công nhận là con.

Về sau, cô hưởng được hai phần gia tài của cải, cả hai bên cha mẹ.
(Phật Học Phổ Thông quyển nhứt – trang 94 – HT. THÍCH THIỆN HOA)
Qua câu chuyện trên cho ta thấy rõ thân tử ấm của con gái ông Cả Hiêu sau khi bay bổng đi lòng vòng đâu đó, rồi trở về, không nhập lại xác cũ của mình, mà lại nhập vào xác con gái ông Hương Thừa.

B.- NHÀ NGOẠI CẢM PHAN THỊ BÍCH HẰNG.

Phan Thị Bích Hằng có khả năng ngoại cảm tương đối; không xuất sắc lắm về nghe tiếng nói và thấy hình bóng các vong linh, cho nên nghe nhiều hơn thấy.

Tuy vậy, Bích Hằng cũng đã được nổi tiếng khả năng ngoại cảm nhất nước do đã từng xác định vị trí mồ mả một cách chính xác của từng cá thể vong linh nói lên tiếng nói vào tai Bích Hằng, chỉ cho Bích Hằng chỗ họ đang nằm dưới lòng đất sau mỗi lần giao tiếp nói chuyện qua lại với các vong linh tại hiện trường lấy hài cốt như thể nói qua điện thoại di động.

Hiện trường có mồ mả, lại là một nơi đầy hoang vu, bình địa, không biết đâu là mồ mả! Bởi vì những hài cốt đang nằm sâu dưới lòng đất tại vùng núi Non Nước (Thái Bình) là hài cốt những người lính Vệ Quốc Quân trong thời kháng chiến chống Pháp 1950 bị chết sau cuộc giao tranh với giặc Pháp.

Cho nên những thi thể, một số bị trôi giạt vào bờ sông, nằm đó lâu ngày được đất bồi lấp lên.

Một số được dân địa phương chôn cất. Người chôn cất, nay đã chết từ lâu. Một số bị chết dưới hố chiến đấu, được giặc Pháp lấp đất.

Ấy thế mà Phan Thị Bích Hằng thấy được từng hài cốt riêng lẻ hay hai ba hài cốt cùng một chỗ sâu tận lòng đất.

Được thấy như vậy, là do những vong linh không siêu thoát, còn ở đó, bám theo hài cốt của họ.

Do đó mà họ thấy được thân nhân họ đến lấy hài cốt, tức thì họ hiện lên, lân la bên thân nhân họ, nhưng thân nhân họ không có khả năng ngoại cảm để thấy, cho nên họ giao tiếp với Bích Hằng mà hiện ra hình bóng được Bích Hằng nhìn thấy, nói lên tiếng nói được Bích Hằng nghe rõ trong tai.

Để biết rõ tài ngoại cảm của Bích Hằng được chứng minh qua tài liệu lấy hài cốt sau đây:

Sáng 25-4-1993, quay về đài liệt sĩ gần chân núi Non Nước.

Xuống xe, Bích Hằng đi về phía núi Non Nước, rồi quay xuống bờ sông.

Đi ngang, đi dọc vài lần, Phan Thị Bích Hằng chỉ vào vị trí mà nhóm trước đã xác định, nói:

“Có bảy chú nằm ở đây, còn một chú nằm ở sát chân núi.” Phan Thị Bích Hằng nói rõ họ tên cả tám liệt sĩ, khớp với danh sách mà nhóm trước đã xác định từ ở Hà Nội, và nói thêm:

“Các chú không phải mỗi người một mộ mà có mộ hai chú, có mộ ba chú, chân tay chen vào nhau.”

Sau khi thắp hương viếng các liệt sĩ, là cuộc trao đổi với những người đã mất, chủ yếu là với liệt sĩ Tâm.

Phan Thị Bích Hằng nói: “Các bác cứ hỏi, các chú ấy nghe được hết. Còn các chú ấy trả lời thế nào, cháu sẽ nói lại cho các bác”.

(Bút ký của giáo sư Ngô Vi Thiện – An Ninh – Văn Hóa trang 15 – số 162 ra ngày 27-1-2000)

Tại hiện trường lấy hài cốt ở La Tiến. Chủ nhân của hài cốt là giáo sư Trần Phương. Hài cốt được lấy, đó là em gái ruột ông Trần Phương tên là Khang.

Trước khi đi đến La Tiến để lấy hai cốt, Bích Hằng đã thấy vong linh cô Khang hiện về tại nhà ông Trần Phương sau vài phút thắp hương khấn vái trước di ảnh cô Khang. Bích Hằng liền hớn hở nói:

“Cháu chào cô ạ. Cháu là Phan Thị Bích Hằng. Bác Trần Phương nhờ cháu mời cô về để hỏi cô hài cốt của cô hiện nay ở đâu?”

Sau khi cô Khang đã chỉ rõ vị trí cho Bích Hằng, Bích Hằng hỏi cô Khang:

-Hài cốt cô có còn nguyên vẹn không?

Sau khi vong linh cô Khang trả lời, Bích Hằng thông dịch lại y nguyên văn:

“Chúng đánh em gãy xương sườn và cánh tay bên phải, gãy hai chiếc răng nanh ở hàm trên bên phải, dập gò má bên trái.

Xương cốt hiện nay vẫn còn nhưng đã mủn, vì chôn có quan tài đâu! Răng hàm dưới đã rụng, răng hàm trên vẫn còn nguyên.”

Vong linh cô Khang dặn dò lấy hài cốt, Bích Hằng lặp lại:

“Cô Khang bảo khi đào, anh Phương chú ý cổ tay của em vẫn còn đeo cái vòng”. Sau đó Bích Hằng hỏi lại cô Khang:

“Vòng bằng bạc hay bằng gì?” Cô Khang trả lời và Bích Hằng lặp lại: “Vòng bằng sắt. Thực ra đó là cái còng, chúng khóa tay em vào tay người đàn ông ở Hải Dương.”

Ông Trần Phương hỏi vong linh cô Khang:

“Nếu tìm được hài cốt em thì đưa em về quê mình, cạnh mộ của bố mẹ hay là đưa về nghĩa trang liệt sĩ huyện, nơi anh Sơn đang nằm?”

Sau khi vong linh cô Khang trả lời cho ông Phương, Bích Hằng lặp lại: “Mẹ bảo em:

Con là phận gái, về với bố mẹ, để sau này cháu chắt còn thăm viếng hương khói cho con.

Nhưng anh Sơn thì bảo: Em đã đi theo đội nữ du kích Hoàng Ngân, em cứ về nghĩa trang liệt sĩ.

Tổ quốc ghi công mình cơ mà. Em về nghĩa trang liệt sĩ với anh, có anh có em. Anh Sơn hôm nay cùng về với em đấy.”

Tại hiện trường trước khi các công nhân đào hài cốt, cô Bích Hằng muốn cô Khang hiện lên lần nữa để biết chắc đã đến đúng vị trí mà cô Khang đã chỉ.

Do vậy, sau vài phút thắp hương khấn vái, Bích Hằng liền nói với ông Trần Phương:

“Khi cháu đang khấn vái thì đã thấy bác Sơn và cô Khang đứng ở gốc cây vải, cô vẫy cháu lại rồi chỉ cho cháu chỗ cắm hương ở đầu và chân ngôi mộ”.

Ghi chú: vong linh ông Sơn là anh ruột ông Trần Phương đã được lấy hài cốt về nghĩa trang liệt sĩ rồi, nhưng vong linh ông có mặt tại hiện trường, chỉ là sự tham dự cho vui, là do ông Trần Phương thắp hương khấn vái vong linh ông Sơn để báo cáo về việc lấy hài cốt cô Khang ở La Tiến, do vậy vong linh ông Sơn hiện đến để góp ý với ông Phương.

Đang giữa lúc các công nhân hì hục đào đất, cô Bích Hằng và ông Trần Phương nói chuyện qua lại với vong linh cô Khang và cả vong linh ông Sơn nữa.

Chẳng hạn Bích Hằng hỏi cô Khang: “Bác Phương muốn biết chính xác ngày giỗ của cô. Bác ấy chỉ biết vào khoảng 20 tháng sáu dương lịch”.

Cô Khang trả lời, được Bích Hằng thông ngôn lại:

“Cô Khang cười và nói:Đối với anh Phương thì ngày nào mà giỗ chẳng được!

Em bị chúng nó bắt, có được bóc lịch đâu mà biết ngày. Chỉ nhớ một hôm, khoảng 18 hay 19 gì đó, thằng quan tư bảo em: ‘Bọn mày cứng đầu. Đến ngày 24 mà không khai thì bắn bỏ’. Anh cứ lấy ngày ấy là được. Còn ngày âm lịch thì em không biết là ngày nào”.

Sau đó vong linh ông Sơn nói lời bổ sung, được cô Bích Hằng thông ngôn lại: “Cứ qua ngày giết sâu bọ là em Khang lại bảo anh: Sắp đến ngày giỗ em rồi đấy!”

Ông Trần Phương nhờ cô Bích Hằng hỏi về đời sống người anh là ông Trần Sơn, em gái là cô Khang bên cõi âm như thế nào.

Sau đó cô Bích Hằng thông ngôn lại lời cô Khang: “Có lần em về thăm chị Nghĩa, chỉ đứng ngoài mà không vào được.” (Bà Nghĩa là chị lớn của ông Trần Phương.)

Nghe lời cô Khang nói vào không được, vong linh ông Sơn liền nói và được Bích Hằng thông ngôn lại nguyên văn:

“Em bị chết trôi sông, được ai bắc cầu đâu mà chỗ nào cũng đòi vào. Bận sau đi với anh. Bây giờ công việc ở đây đã xong, đi với anh đến nhà Quỳnh chơi.”

(Quỳnh là em trai út của giáo sư Trần Phương, và tuy là út nhưng cũng đã thành ông lão 60 rồi)

(Phỏng theo tài liệu Tìm Hài Cốt Liệt Sĩ – Một Hành Trình Đầy Bí Ẩn, do giáo sư Trần Phương viết để tham khảo vào tháng 12 năm 1999)

Tài liệu rất dài, trang sách thì có hạn, do vậy tác giả chỉ phỏng theo một vài chỗ quan trọng về ngoại cảm nghe và thấy của cô Phan Thị Bích Hằng.

Xin quý vị thông cảm.

--
Trích sách “VÉN BỨC MÀN BÊN KIA CÕI CHẾT”
Tác giả: Đức Hạnh Lê Bảo Kỳ
-Xuất bản tại Hoa Kỳ 2005

nguồn: https://quangduc.com/p3712a54483/10-ngu ... -tiep-xuc-


Trả lời

Đang trực tuyến

Đang xem chuyên mục này: Không có thành viên nào trực tuyến.48 khách