Thưa alphatran và cùng các thiện trí thức
.....vì con cá là ỡ trong tự tâm mình mà sanh khỡi, cho nên nếu muống cứu các loài đông vật thì phải cứu từ trong nơi tâm mình trước, tức là sám trừ nghiệp trước hối cải lổi sau, vi nếu ta không khỡi tà kiến, thì ta không troi lăn trong lục đạo, thì các con cá sẽ được cứu, ấy là không có cầm thú đầu thai có cá đâu mà cứu?
Nghi vấn xin hỏi: tại sao Phật đã không còn trôi lăn trong lục đạo, 1) các thánh đệ tử cũng không còn trôi lăn trong lục đạo, 2) các tổ cứ cho là đã kiến tánh thành Phật không còn trôi lăn trong lục đạo.... 3) thì tại sao hiện vẫn còn biết bao nhiêu là cá vẫn đang sinh sôi, bao nhiêu chúng sinh vẫn đang sinh sinh tử tử.4) Vậy thì việc "ta không khỡi tà kiến, thì ta không troi lăn trong lục đạo" có thật cứu được chúng sanh, có thật sự khiến "không có cầm thú đầu thai"?
Mong được đạo hữu nói rõ thêm. Một lòng giải nghi, chẳng dám nữa lời thách đố hay dối gạt.
Thưa alphatran và cùng các thiện trí thức. trước khi Cường nam chia sẽ với alphatran và cùng các thiện trí thức. Cường xin nói rõ riêng cho alphatran, và cùng một số nhà thuyết pháp ngày nay có liên cang đến việc thả cá thả chim.
Đúng ra là Cường đang mong chờ các nhà thuyết pháp thả cá thả chim, nên có câu trả lời với các câu hổi của Cường, đê cho toàn thể chúng sanh có cái thấy của việc mình đang làm là như thế nào?
Vâng vì đã chờ đâu quá rồi ,cũng không thấy có ai trả lời, sỡ các con ấy sẽ từ từ chét mòn, chét gộp, vâng quần chúng thì tổn đi số tiền, mà khiến cho các chổ bị lủ đục tại miền Trung càng tổn thất hơn, cho nên bây giờ cứ côi như là anh alphatran là người trung gian chuyển lời cho họ nhé,
vâng cái chuyển này là vô hình của alphatran xin đừng hiểu lầm.
Thưa alphatran. sau khi Cường đọc qua các câu hổi của anh, Cường mới biết tại sao anh lại hổi vậy. bỡi vì anh mang cả tam giới đi vào một sự việc, và lấy cái vô thường , lại đi vào thời gian, cho nên khiến anh rất là khó hiểu, đây Cường chỉ nói tạm sỡ lược thôi, nếu phân tích ra toàn bộ câu hổi của anh cho nó đi vào đúng cái pháp tánh, thì sẽ cần rất nhiều thì giờ để mà giải thích.
Nghi vấn xin hỏi:
tại sao Phật đã không còn trôi lăn trong lục đạo,
1) các thánh đệ tử cũng không còn trôi lăn trong lục đạo,
alphatran các thánh, và đệ tử, nếu có một niệm ta kiến trong một sat na, liền đi vào lục đạo, không cần biết họ là ai, nó là luận nhân, duyên, chính là cái đạo lý này, nhà Phật gọi là bình đẳng.
Vâng còn tùy thuộc cái tà kiến ấy như thế nào, có tác ý, hây là không có tác ý, bỡi vì khi một niệm khỡi nghi, có thể nó là chánh kiến, hoạc cũng có thể nó là tà kiến, vâng nếu cái khỡi nghi tà kiến này, sau khi thông đạt chẳng lấy, bỏ, tức huệ, huệ mà chẳng tác ý, tức định. há có nhiễm trước tam đọc theo đó mà sanh, tức là chính mình dộn cho mình con đường cầm thú hoạc v.v.v.
Vâng còn cái khỡi nghĩ ngờ của phàm phu là hoạng toàn khác nhé, nó chính là tam đọc đó, khóe hiều lầm nhé.
2) các tổ cứ cho là đã kiến tánh thành Phật không còn trôi lăn trong lục đạo....
Đúng sự thật là vậy, anh phải hiểu rõ việc này trước khi kết luận.
A) Cái mà Tổ nói kiến tánh thành Phật, là nói đến cái Phật giác, khi đã là một người giác rồi tức gọi là Phật, vâng Phật này chỉ là một danh từ thôi, chứ không có nghĩa là một ngôi vị. giác tức là biết nhận được bổn tâm, thấy được bản tánh, tức là tự thấy mình, và tự hiểu mình, làm được như vậy mới được gọi là giác, chứ không phải ý văn luân văn kinh Phật gọi là giác, cái này gọi là chương ngã, bỡi vì đến từ bản tánh của văn tự, cũng đi tử bản tánh của văn tự, cho nên không thể thấy được cái bản thể của các pháp tánh, dù là hủ tình hoạc vô tình.
B) Còn một vị Phật như Phật Tổ, cũng gọi là Phật, vâng cộng thêm cái Bồ Đề tâm, cho nên sẽ được mãi mãi cũng là Phật. vâng cái mãi mãi là phật chỉ được áp dụng song hành với tâm Bồ Đề thôi. nếu có một vị nào mà thiếu sót cái tâm Bồ Đề khi hành, thì trong sat na sẽ như phàm phu thôi.
3) thì tại sao hiện vẫn còn biết bao nhiêu là cá vẫn đang sinh sôi, bao nhiêu chúng sinh vẫn đang sinh sinh tử tử.
Việc này đâu có khó hiểu. ví dụ. rõ ràng ông chủ bán cuổi cho anh một chén cơm. là do chính cái công lạo của anh mà làm ra, vâng khi anh được chén cơm rồi, thì anh lại muốn cơm tấm, chẳng bao giờ hiểu chỉ cần cơm là no bụng rồi, mà không chiệu, cứ thích tìm cơm tấm từ kiếp này sang kiếp khác, phải chăng không tìm nữa thì đâu có trôi lăn trong lục đạo.
Vậy mà các vị Phật đâu có tìm cơm tấm.
cái no bụng, tức là đâu ngờ tự tánh vốn tự đầy đủ, đâu ngờ tự tánh vốn thanh tịnh, đâu ngờ tự tánh vốn chẳng đây động.
vâng muốn được thấy cơm, thì phải tự làm, đâu có thể niệm cơm sẽ ra cơm được? nếu niệm cơm sẽ được đi đến tim cơm, ấy là mơ tưởng, vể hình thay cơm trên mặt giấy, thì làm sao cho là ăn no bụng.
Cũng vì vậy khi con người ta thức tịnh thấy ra cái tim cơm ấy là trong sự mơ tưởng, rồi họ sẽ tiếp tục như lần trước mơ tiếp, cũng là do có một sô nhà thuyết pháp dạy người ta mơ tưởng mà, hãy côi thữ xem,(
niệm xưng danh Phật, quáng niệm danh Phật, niệm sanh Tây Phương cực lạc) rồi bảo là niệm đến khi nào cảm thấy được tịnh, rồi lại cho là tịnh, nếu được tịnh rồi thì sao chứ?, thì nó cũng chỉ là một khúc gổ thôi, đâu có ý trí, nếu có ý trí, thì chẳng phải đại định, vậy thì thế nào là định huệ?.
Vị vậy quáng niệm danh Phật song rồi, đã thấy Phật và cực lạc rồi, vâng khi nhìn kỹ lại, thì ta vẫn là ta, mà có khác gì các hom trước đâu?, vậy mà chẳng chiệu tự hổi mình có phải là bị cái quáng tưởng, quáng niệm lừa gạc mình không?. nó cũng là một trong các nguyên nhân luân hồi. bỡi vì nó chỉ được giải thoát khi nó trong niệm tưởng thôi, vâng nó không sao được giải thoát với cái thật tại.
Vì vậy há có ai muốn giải thoát theo niệm xưng danh Phật tức là giải thoát theo niệm tưởng, niệm tưởng còn tức giải thoát còn, niệm tưởng không còn tức thấy như trước.
há có ai giải thoạt theo tham ngộ, thì sẽ tự chứng, tự ngộ, đến lúc hết chứng hết ngộ tức tự tại giải thoát, tức là sau khi phá chấp tri kiến, cho đến không còn một kiến, tức tri kiến giải thoát.
Cho nên hai cái pháp này hoàng toàn khác nhau rất xa, chỉ có bao giờ tâm mình không còn vướng mới gọi là an vui tự tại giải thoát. chứ không có mơ tưởng.
4) Vậy thì việc "ta không khỡi tà kiến, thì ta không troi lăn trong lục đạo" có thật cứu được chúng sanh, có thật sự khiến "không có cầm thú đầu thai"?
nếu hiễu một chách đúng , về đầu mối sanh tữ, nhân duyên, thì quả thật là không có cấm thú đầu thai. nếu cái lý này mà không tin thì cũng đừng bao giờ nghĩ đến nhâ, và duyên, và lục đạo luân hồi.
vậy nhé anh từ từ tư tham ngộ đi rồi sẽ thấy rõ hơn.
còn việc này xin nói riêng với anh, cái chủ để này do alphatran lập lên, nó không mấy gì tốt lấm cho Cường, bỡi vì sẽ khiến cho người ta tưởng Cường như là nơi Infor centrer, thế thì Cường sẽ khó sữ, bời vì Cường không phài ai ai cũng trả lời đâu, vì trả lời không phải là một phương pháp tốt lấm, thay vì nói vài điểm chính để cho người ta tự tham ngộ sẽ tốt hơn.
Cường Nam AO SEN.