"hãy tham vấn ĐH Bình về năng sở đi vì ĐH ấy cũng đã hiểu về năng sở"Mình được trở về sống với bản tánh sáng suốt thanh tịnh xưa nay. Tại sao lại nói là chết và vật thực?
Tự Thanhtri đã thừa nhận bàn tánh sáng suốt thanh tịnh xưa nay là vẫn luôn hằng hiện hữu trong mỗi người. Nhưng khi chấp vào pháp môn nghi tình thì lại cho tất cả đều là hư vọng hết như thế có phải là mâu thuẫn không Thanhtri. Cái gì cũng chém. Như thế có phải là chém luôn cả bàn tánh sáng suốt thanh tịnh xưa nay không?
Vì Thanhtri không thể hiểu đâu là tánh biết của tự tánh cho lên mới chấp cái tâm lăng xăng trong đầu là cái biết. Thật đáng buồn đã nhiễm quá nặng tư tưởng của Duy Lực ngũ lục. "Cái biết của bộ não" là xuất phát từ cuốn Duy Lực Ngữ Lục.Sở dĩ lầm cho chết và vật thực gỗ đã bởi chấp vào cái tâm hay biết hư vọng của bộ não cho là mình. Mất nó ròi thì làm sao hay biết nữa. Mà tự chẳng biết cái tâm ấy là hư vọng, khiến mình mê muội, che lấp tâm tánh, chịu khổ luân hồi.
Thực tế thì Thanhtri khi nói ra toàn vay mượn của người khác chẳng có chút đúc kết gì từ kinh nghiệm tu tập của bản thân cả.
Dù Thanhtri có đi đi mãi có quên, quên mãi thì cũng chẳng thể đến được tự tánh bởi vì sao! VÌ chẳng thể ngộ ra được vì quét hết, chấp hết tất cả là hư vọng chẳng có gì là tự tánh cả đúng không Thanhtri.Vậy hãy quên đi tất cả mọi tư niệm, bởi chính chúng đã tạo nên những dòng hí luận rối rắm. Quên đi những gì mình đang nói, quên luôn cả cái quên, thì chân tánh mới có thể hiển bài.
Thanhtri là sao biết DN có tham thiền hay không mà giám khẳng định như vậy?Tại DN không có tham thiền nên không rõ đấy thôi, dù nói hoài thì cũng chẳng ít gì.
Thực sự Thanhtri là người không có lòng tin với Phật pháp vì sao!
1, không tin có Phật A DI ĐÀ, không tin có Tây Phương cực lạc quốc cho lên tu nửa chừng thì bỏ tịnh độ.
2, Không tin bản tâm mình là Phật, chấp tất cả cái tâm của mình là hư vọng thế cho lên tu thiền tông chẳng có ích gì đâu.
Việc đầu tiên của Thanhtri là phải nhận ra con trâu trắng luôn quanh quản bền mình mà không biết.
sau đó mới bắt tay vào tu thì mới đúng đường được. Chớ có đuổi hết cả Trâu đen, trâu trắng đi mà đuổi hết đi rồi thì còn con trâu nào mà chăn cơ chứ.
(Mách nhỏ Thanhtri nhé con trâu trắng có một đặc điểm là luôn theo Thanhtri như hình với bóng dù Thanhtri có đuổi hết trâu đen rồi còn lại một con nhưng liệu Thatri có đủ trí tuệ để nhận ra đó có phải là một con hay 2 con, có giám nhận đó là con trâu trắng hay không?)
Lai mách nhỏ Thanhtri là con trâu trắng đó có đuổi kiểu gì thì nó cũng không đi. Nhưng có một điều khó khăn là có những con trâu đen rất khó đuổi đi.
Cho nên DN khuyên Thanhtrí là phải tự nhủ rằng kiểu gì thì kiểu ngay trong ta là luôn có con trâu trắng phải tin tưởng như vậy. Và có đặc tính là luôn liễu liễu thường minh không sinh không diệt. Vậy cái đó là cái gì vậy.
Thanhtri thử Phân tích năng sở câu dưới đây xem:2. Thoại đầu là chỗ trước khi khởi niệm thì đâu có tâm trước tâm sau, để lấy tâm nầy quán tâm kia. Nếu miễn cưỡng nói thì chỉ có thể nói là dùng năng quán mà không có sở quán nên năng quán cũng dần tiêu. Năng sở đều vong thì chân tánh hiển bài. Đó là phương tiện hay để dẹp cả năng và sở một lượt.
Năng văn, sở văn -> Năng giác, sở giác -> năng không sở không