Theo các vị Hành động tạo tác hiện tại là tại sao có ?
Đã gửi: 05/12/15 23:05
Nhân 1 chủ đề sôi nỗi và rối mù và Chú Tiểu cũng lấy làm thắc mắc dể sợ nên Chú Tiểu xin được lập chủ đề này để cùng luận để cùng học tập.
Xin các vị lưu ý cho hãy đưa ra quan điểm của mình miễn sao đúng luật diễn đàn. Đừng vì cho rằng cái mình là đúng nhất khi bị phản bác thì bắt đầu um sùm dùng từ nặng nề nha các đạo hữu...
Chủ đề: Tạo nghiệp hiện tại là từ đâu đến và tại sao ta lại làm điều đó ?
Sau đây là trích dẫn các ý kiến của nhiều đạo hữu...
Ý kiến 1:
- Một người gieo một nhân ác thì chắc chắn phải trôi lăn trong lục đạo luân hồi để nhận lấy quả báo ác do mình trồng
- Tương tự, một người gieo một nhân thiện thì cũng phải nhận quả báo thiện tại cõi ta bà
Kết luận: Tóm lại hễ cứ gieo nhân (dù ác hay thiện) thì vẫn không thể giải thoát được?
Ý kiến 2 :
- Làm ác thì nhận quả ác
- Làm thiện mà không được quả thiện thì thiệt thòi cho kẻ gieo nhân thiện.
Ý kiến 3:
- Khi gieo một việc thiện là chúng ta đang phải trả nghiệp của kiếp trước, không phải tạo 1 nghiệp thiện ?
- Khi gieo một trọng nghiêp thiện chính là gieo quả vị của Chư Phật, Bồ Tát ?
=> hai trường hợp trên không phải tạo nghiệp thiện để hưởng quả thiện đời vị lai, mà chúng ta đang san lấp con đường chông gai cho phẳng để thong dong đi về Niết Bàn Cực Lạc.
Ý kiến 4:
- Mỗi ngày chúng ta phải ăn cơm để được no bụng, chứ không phải ăn một bữa mà no suốt đời.
Vậy muốn giải thoát: Nên gieo nhân thiện cho nhiều quí hơn.
Ý kiến 5:
- Khi một hành động(quả) tại thời điểm xảy ra trong hiên tại đều do nhân ở đời trước mà chất xúc tác là gieo duyên, nên một việc thiện hôm nay có thể là do kiếp trước đh đã chịu ban ơn của một ai đó nay đh hữu phải trả hoặc là do kiếp trước đạo hữu đã gieo nhân Bồ Tát đạo nên hôm nay đh luôn có những hành động thiện.
- Và ngước lại nếu đh hôm nay gieo việc ác là do kiếp trước đh đã gieo nhân Ác quá nhiều nên hiện tại cộng nghiệp ác của đh quá dày, không thể có những hành động thiện được trừ khi đh hiểu Phật Pháp.
- Vì vậy 1 hành động hôm nay là do nghiệp của kiếp trước tích lũy lại, nên một hành động thiện hay ác hôm nay là do nhân của quá khứ, chứ chưa chắc là tạo nghiệp mà đôi khi là trả nghiệp.
Trên đây là tổng hợp sơ bộ 5 ý chính của các vị đạo hữu tham gia luận. Chú Tiểu bây giờ cũng xin đưa ra quan điểm của mình về vấn đề nhạy cảm này:
1. Trong các trường hợp chung thì:
- Các hành động hiện tại không phải do quá khứ, kiếp trước tạo ra. Vì rằng một hành động (nghiệp) được tạo ra là do ý thức chi phối hay còn gọi là tâm dẫn đầu các pháp là vậy.
2. Kết thúc 1 kiếp đi tái sanh thì chỉ mang theo tội và phước đã tạo cho nên các ý thức thiện hay ác kiếp trước đã không còn thì không thể nào kiếp hiện tại làm các hành động thiện ác là do kiếp trước nối tiếp sang kiếp này.
3. Chú Tiểu có vài ví dụ rằng:
Một hành động sinh ra thì có 2 kết quả là thiện và ác, luôn là vậy, không thể có hành động nào đó không thuộc thiện và ác cho nên...
a. Một người thấy một hoàn cảnh đáng thương thì khởi tâm giúp đở, vì rằng người này có tâm muốn giúp đở người và dỉ nhiên bản thân họ có thể chọn làm hoặc không làm. Theo nghĩa lý nhà Phật thì giúp đở như vậy là tạo phước lành, ngược lại không giúp thì từ bỏ một hạt giống lành vậy.
b. Một người chuẩn bị cải nhau với một người. Nhưng vì sợ người đó đánh lại nên nhịn, sự nhịn này góp phần không tạo ra tranh cải nên cũng không tạo nghiệp xấu. Nếu ỷ mình có thể lấn lướt được nên quyết cự cải đến cùng thì bản thân đã tạo nghiệp xấu
4. Trường hợp riêng là trường hợp soi xét quá khứ
- Cái nào làm hết mình vẫn không được thì đổ thừa do duyên tận, chẳng qua là để nhẹ lòng mà thôi.
- Cái gì thành công thì cho rằng phước nhiều thì chẳng qua là không tự nhận thấy khả năng của mình, không tự tin vào chính mình và kết quả thành công đó thực ra mình cũng không nghĩ nó thành công nên sẽ nghĩ tại phước nhiều.
5. Kết quả của nghiệp thiện ác
- Cái này chỉ có tu chứng quả mới thấy, giờ đem ra cân đo đong đếm cộng trừ thì chỉ là mượn phương tiện chỉ dẫn nhau thôi.
6. Khi nào thì tái sanh hay giải thoát
- Một hành động là một tích luỹ. Cho nên không thể nói làm thiện không mong thiện, làm ác không mong ác. Có mong hay không nào có làm chủ được đâu. Làm thiện thì tích phước đức để về cộng trú với các vị cùng chung phước đức gọi là về xứ Phật vậy.
Vậy đức Phật mới khuyên tinh tấn làm lành, việc thiện nhỏ cũng không bỏ, việc ác nhỏ cũng không làm là vậy.
Ta lại xét ở thời điểm này, Phật pháp cũng như giá trị đạo đức được lan truyền rất rộng, cái xấu cũng được lan truyền rất rộng, chủ yếu là ta chọn bên nào mà thôi.
Xin được đưa ra cái biết của mình như trên !!!
Xin các vị lưu ý cho hãy đưa ra quan điểm của mình miễn sao đúng luật diễn đàn. Đừng vì cho rằng cái mình là đúng nhất khi bị phản bác thì bắt đầu um sùm dùng từ nặng nề nha các đạo hữu...
Chủ đề: Tạo nghiệp hiện tại là từ đâu đến và tại sao ta lại làm điều đó ?
Sau đây là trích dẫn các ý kiến của nhiều đạo hữu...
Ý kiến 1:
- Một người gieo một nhân ác thì chắc chắn phải trôi lăn trong lục đạo luân hồi để nhận lấy quả báo ác do mình trồng
- Tương tự, một người gieo một nhân thiện thì cũng phải nhận quả báo thiện tại cõi ta bà
Kết luận: Tóm lại hễ cứ gieo nhân (dù ác hay thiện) thì vẫn không thể giải thoát được?
Ý kiến 2 :
- Làm ác thì nhận quả ác
- Làm thiện mà không được quả thiện thì thiệt thòi cho kẻ gieo nhân thiện.
Ý kiến 3:
- Khi gieo một việc thiện là chúng ta đang phải trả nghiệp của kiếp trước, không phải tạo 1 nghiệp thiện ?
- Khi gieo một trọng nghiêp thiện chính là gieo quả vị của Chư Phật, Bồ Tát ?
=> hai trường hợp trên không phải tạo nghiệp thiện để hưởng quả thiện đời vị lai, mà chúng ta đang san lấp con đường chông gai cho phẳng để thong dong đi về Niết Bàn Cực Lạc.
Ý kiến 4:
- Mỗi ngày chúng ta phải ăn cơm để được no bụng, chứ không phải ăn một bữa mà no suốt đời.
Vậy muốn giải thoát: Nên gieo nhân thiện cho nhiều quí hơn.
Ý kiến 5:
- Khi một hành động(quả) tại thời điểm xảy ra trong hiên tại đều do nhân ở đời trước mà chất xúc tác là gieo duyên, nên một việc thiện hôm nay có thể là do kiếp trước đh đã chịu ban ơn của một ai đó nay đh hữu phải trả hoặc là do kiếp trước đạo hữu đã gieo nhân Bồ Tát đạo nên hôm nay đh luôn có những hành động thiện.
- Và ngước lại nếu đh hôm nay gieo việc ác là do kiếp trước đh đã gieo nhân Ác quá nhiều nên hiện tại cộng nghiệp ác của đh quá dày, không thể có những hành động thiện được trừ khi đh hiểu Phật Pháp.
- Vì vậy 1 hành động hôm nay là do nghiệp của kiếp trước tích lũy lại, nên một hành động thiện hay ác hôm nay là do nhân của quá khứ, chứ chưa chắc là tạo nghiệp mà đôi khi là trả nghiệp.
Trên đây là tổng hợp sơ bộ 5 ý chính của các vị đạo hữu tham gia luận. Chú Tiểu bây giờ cũng xin đưa ra quan điểm của mình về vấn đề nhạy cảm này:
1. Trong các trường hợp chung thì:
- Các hành động hiện tại không phải do quá khứ, kiếp trước tạo ra. Vì rằng một hành động (nghiệp) được tạo ra là do ý thức chi phối hay còn gọi là tâm dẫn đầu các pháp là vậy.
2. Kết thúc 1 kiếp đi tái sanh thì chỉ mang theo tội và phước đã tạo cho nên các ý thức thiện hay ác kiếp trước đã không còn thì không thể nào kiếp hiện tại làm các hành động thiện ác là do kiếp trước nối tiếp sang kiếp này.
3. Chú Tiểu có vài ví dụ rằng:
Một hành động sinh ra thì có 2 kết quả là thiện và ác, luôn là vậy, không thể có hành động nào đó không thuộc thiện và ác cho nên...
a. Một người thấy một hoàn cảnh đáng thương thì khởi tâm giúp đở, vì rằng người này có tâm muốn giúp đở người và dỉ nhiên bản thân họ có thể chọn làm hoặc không làm. Theo nghĩa lý nhà Phật thì giúp đở như vậy là tạo phước lành, ngược lại không giúp thì từ bỏ một hạt giống lành vậy.
b. Một người chuẩn bị cải nhau với một người. Nhưng vì sợ người đó đánh lại nên nhịn, sự nhịn này góp phần không tạo ra tranh cải nên cũng không tạo nghiệp xấu. Nếu ỷ mình có thể lấn lướt được nên quyết cự cải đến cùng thì bản thân đã tạo nghiệp xấu
4. Trường hợp riêng là trường hợp soi xét quá khứ
- Cái nào làm hết mình vẫn không được thì đổ thừa do duyên tận, chẳng qua là để nhẹ lòng mà thôi.
- Cái gì thành công thì cho rằng phước nhiều thì chẳng qua là không tự nhận thấy khả năng của mình, không tự tin vào chính mình và kết quả thành công đó thực ra mình cũng không nghĩ nó thành công nên sẽ nghĩ tại phước nhiều.
5. Kết quả của nghiệp thiện ác
- Cái này chỉ có tu chứng quả mới thấy, giờ đem ra cân đo đong đếm cộng trừ thì chỉ là mượn phương tiện chỉ dẫn nhau thôi.
6. Khi nào thì tái sanh hay giải thoát
- Một hành động là một tích luỹ. Cho nên không thể nói làm thiện không mong thiện, làm ác không mong ác. Có mong hay không nào có làm chủ được đâu. Làm thiện thì tích phước đức để về cộng trú với các vị cùng chung phước đức gọi là về xứ Phật vậy.
Vậy đức Phật mới khuyên tinh tấn làm lành, việc thiện nhỏ cũng không bỏ, việc ác nhỏ cũng không làm là vậy.
Ta lại xét ở thời điểm này, Phật pháp cũng như giá trị đạo đức được lan truyền rất rộng, cái xấu cũng được lan truyền rất rộng, chủ yếu là ta chọn bên nào mà thôi.
Xin được đưa ra cái biết của mình như trên !!!